• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bắt đầu từ khi thấy cô thì Trầm Phỉ Phỉ cũng không vui vẻ nữa, cô ta chỉ ở lại thêm 15 phút nữa rồi rời khỏi. Trước khi đi còn tặng cho Trần Hiểu Ngưng một ánh mắt ý vị thâm trường.

Cô ngẩn người nhìn bóng lưng cô ta dần khuất mà trong lòng nảy sinh một chút không yên. Trầm Phỉ Phỉ này tính tình thật kì lạ, hôm qua còn nhiệt tình đối đãi với cô, hôm nay thấy cô ở cùng với U Minh Thượng thì thái độ lại thay đổi đến chóng mặt.

Cô tiếp tục với việc của mình, không để ý đến việc đó nữa, dù sao cô cũng chẳng phải cô ta, sao biết được cô ta đang chứa cái gì trong hồ lô của mình chứ?

...........

Mặc dù đã là buổi tối nhưng U Minh Thượng vẫn bận bịu rất nhiều việc, thậm chí là còn bận hơn cả buổi sáng. Lúc này, ngoài cửa phòng, Trần Hiểu Ngưng đang rón ra rón rén đứng đó, trên tay cô còn cầm một ly nước cam ép. Thật ra cô chẳng muốn tới đây một chút nào, nhưng nể mặt dì Vương đã nhờ vả cô mang ly nước này cho hắn nên cô mới quyết định đem lên. Cũng may là vệ sĩ canh gác đã được dì ấy dặn dò trước nên không làm khó dễ cho cô, như vậy càng tốt!

Cô áp sát tai vào cửa nghe ngóng, nhưng nó vốn được làm từ vật liệu cách âm, cô làm sai nghe thấy gì được chứ.

Cạch!

Đang phiền não, chợt chiếc cửa bị kéo ra từ bên trong, Trần Hiểu Ngưng mất đà loạng choạng muốn ngã xuống nhưng được một bàn tay to đỡ lấy.

Đầu cô hơi chúi xuống đất, vô tình nhìn thấy U Minh Thượng ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt của hắn tối sầm trừng trừng nhìn cô. Không biết có phải chột dạ hay không nhưng cô ngay lập tức lấy lại thăng bằng, đẩy cái người vừa đỡ mình ra.

Trần Hiểu Ngưng vội vàng nói cảm ơn với người đàn ông vừa giúp mình, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ của hắn.

-" Này, cái này là dì Vương kêu tôi đem đến cho anh..."- Cô vừa nói, tay vừa đưa ly nước cam tới trước mặt hắn. Sắc mặt U Minh Thượng lúc này mới hòa hoãn đôi chút, hắn nhận lấy ly nước chưa uống vội mà đặt xuống bàn.

-" Lại đây!"- Hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, ra lệnh cho cô.

Trần Hiểu Ngưng rất không muốn nhưng không thể không làm theo, cô lững thững từng bước đi tới bên cạnh hắn. U Minh Thượng kéo cô đặt cô ngồi lên cặp đùi rắn chắc của mình. Hắn cúi xuống mở ngăn kéo lấy ra một vật gì đó được gói cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ bằng gấm.

"Oa!"- Cô mở to mắt nhìn vật kia được hắn đem ra khỏi vỏ bọc, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là rất đẹp!

Đó là một chiếc vòng tay bằng ngọc màu xanh biếc, màu xanh đó không giống như những loại vòng tay khác mà nó còn chứa một thứ ánh sáng trắng trong suốt cực kì xinh đẹp. U Minh Thượng cất giữ cẩn thận như vậy thì chắc chắn đây không thể nào là vật tầm thường được, có thể nó hẳn là có một ý nghĩa quan trọng gì đó với hắn chăng?

Tiếp theo sau đó, cô hoàn toàn há hốc mồm nhìn hành động của hắn. U Minh Thượng đem chiếc vòng từ từ đeo vào tay cô, ngoài dự đoán chính là, chiếc vòng này nhỏ như vậy sao có thể vừa tay cô được chứ, nhưng thật không ngờ tới nó thật sự vừa in như thể được làm ra để dành riêng cho cô vậy!

-" Thật sự vừa rồi..."- Hắn khẽ lẩm bẩm, cầm lấy cổ tay Trần Hiểu Ngưng nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt chứa đầy phức tạp.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK