Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đã vào đến đầu mùa đông, thành phố Tây Trữ mặc dù chưa có tuyết rơi nhưng gió rét lạnh đến thấu xương lại đến trước một bước.

Ba người Hạ Thiên Kỳ trốn ở hành lang của khu chung cư đối diện. Tuy không hoàn toàn bị bại lộ do gió rét nhưng bởi vì cả ba đều mặc đồ không được dày lắm, cho nên vẫn bị đông cứng đến nỗi run cầm cập.

Tiền bối, chúng ta có muốn lên trên đó xem một chút được hay không. Đã gần 11 giờ đêm rồi mà cũng không thấy đến nửa cái bóng người đi vào.

Triệu An Quốc dù sao cũng không muốn đứng đây chờ đợi cho lắm, hắn sờ lên trán của mình, cảm thấy nếu như cứ bị đông cứng thêm nữa thì ngày mai rất có thể sẽ không thức dậy nổi.

Nghe câu nói của Triệu An Quốc, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi nói:

Chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ, bộ cậu cho rằng là đang nhìn trộm nữ sinh tắm rửa hay sao, không thấy thì lập tức trở về! Uổng cho cậu là một tên con trai, nhìn sang cô gái bên cạnh cậu nãy giờ có than phiền tiếng nào không.

Tôi sai rồi tiền bối, là ý chí của tôi không đủ kiên định, sau này tôi nhất định sẽ học tập thêm để giống anh và chị Nhược Đồng.

Triệu An Quốc lần này đã hoàn toàn hiểu rõ, nghe xong mà toàn thân của Hạ Thiên Kỳ đều nổi da gà. Hắn hoài nghi Triệu An Quốc có phải là thầm thương trộm nhớ hắn hay không mà sao lại nghe hắn đến như vậy.

Thẩm Nhược Đồng vẫn im lặng nhìn Triệu An Quốc một chút, rồi uốn nắn Hạ Thiên Kỳ một chút:

Ví dụ vừa rồi của anh cũng không thích hợp.

Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn trộm nữ sinh tắm đâu.

Hạ Thiên Kỳ bận bịu nhấc tay bảo đảm nói.

Ai biết được là anh làm hay chưa từng làm. Thẩm Nhược Đồng nhếch miệng, hiển nhiên là không tin lời cam đoan của Hạ Thiên Kỳ.

Tuy nhiên, tôi quả thật có chút dự cảm không tốt. Đêm nay có vẻ quá yên tĩnh rồi.

Hạ Thiên Kỳ làm bộ nhìn đồng hồ, lại quay trở về vấn đề chính.

Chúng ta ngoại trừ chờ ở chỗ này, còn làm gì nữa?

Thẩm Nhược Đồng vẫn tương đối thừa nhận và đồng tình với năng lực phân tích của Hạ Thiên Kỳ. Lúc này Triệu An Quốc cũng phụ họa một câu:

Tiền bối! Anh có chủ ý gì tốt sao?

Nếu tôi có ý hay thì đã sớm về nhà khách mà ngủ rồi, còn ở chỗ này làm gì để cho mình bị đông cứng thế này.

Đầy nỗi bất đắc dĩ, Hạ Thiên Kỳ nói tới đây thì thở dài một cái rồi đột nhiên chuyển chủ đề:

Tuy nhiên chúng ta sẽ để cho những người ở đồn cảnh sát khu Đông Dụ để những người kia thay chúng ta làm người tiên phong.

Ý của anh là chúng ta sẽ để bọn họ đi lên đó bây giờ sao? Không lẽ lại chờ cho đến khi có biến hay sao?

Chúng ta không phải để bọn họ đi lên. Mà là báo động để bọn họ đi lên. Hạ Thiên Kỳ sửa lời nói của Thẩm Nhược Đồng lại một chút rồi giải thích:

Chúng ta sẽ báo động nói rằng nhà của Trương Hiểu Hiểu có khả năng xảy ra chuyện, để đồn cảnh sát khu Đông Dụ xem một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì thật thì chúng ta sẽ đến, còn nếu như không thì bọn họ cũng không biết là ai đã báo cảnh sát.

Có cần phải phiền toái như vậy không, sao không dùng thẳng thẻ công tác để điều hành bọn hắn.

Trong mắt của Thẩm Nhược Đồng thì cái thẻ công tác trong tay thì không có gì là làm không được.

Chúng ta không cần thiết phải tự mình ra mặt, những người giả mạo giỏi hiện nay thì không còn ai dùng tên thật của mình cả.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đêm hôm khuya khoắt, bọn hắn giả làm người của đồn cảnh sát khu Đông Dụ, nếu như có phát hiện thì cũng dễ nói nhưng không có thì không khác gì đang muốn giày vò người khác cho nên sao khi giả danh xong thì có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến bọn họ.

Thấy Thẩm Nhược Đồng không phản đối nữa, Hạ Thiên Kỳ sử dụng chức năng thông tin của bảng vinh dự để báo án với đồn cảnh sát khu Đông Dụ.

Vốn cho rằng người của đồn cảnh sát khu Đông Dụ sẽ không chạy tới quá nhanh, ai mà ngờ chưa tới năm phút thì hai chiếc xe cảnh sát đã tới. Sau đó thì sáu bảy tên cảnh sát lập tức mở cửa xe rồi chạy lên lầu.

Xem ra mấy vụ án giết người xảy ra gần đây đã khiến bọn họ khó mà ngủ được.

Trong lòng Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi khâm phục những cảnh sát có tinh thần xem trọng nghề nghiệp như vậy.

Thấy người của đồn cảnh sát khu Đông dụ đi lên. Triệu An Quốc điên cuồng lên, bắt đầu trở nên kích động, không ngừng hỏi Hạ Thiên Kỳ hỏi:

Tiền bối, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, không lẽ vẫn đứng chờ ở chỗ này sao?

Tôi đang chờ xem nếu có xe cứu thương đến thì chúng ta sẽ lập tức lên đó.

Anh nói vậy là có ý gì?

Xe cứu thương đến sẽ chứng minh trên lầu có người bị thương hoặc là có người chết, vậy thì sẽ nói lên điều gì rồi.

Thẩm Nhược Đồng nhanh chóng lý giải để cho Triệu An Quốc hiểu.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, tuy Thẩm Nhược Đồng đã giải thích nhưng Triệu An Quốc lại không tin tưởng cô mà lại đi hỏi Hạ Thiên Kỳ:

Tiền bối, đúng như chị Nhược Đồng nói ạ?

Ừm, cho nên hãy tiếp tục chờ xem tình hình thực tế trước mặt sao đã. Đã chờ một đêm rồi, chờ thêm một hồi thì có là gì.

Vừa nói xong, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn Triệu An Quốc một chút. Không thể không thừa nhận, cái thằng nhóc này khiến cho hắn càng ngày càng thích. Xem ra càng ngày hắn ta càng giống fan cuồng của Hạ Thiên Kỳ nha.

Chờ trong cơn rét lạnh cũng đã qua mười lăm phút, đang lúc Triệu An Quốc định mở miệng hỏi chút gì đó thì ngoài cửa lại đột nhiên có hai chiếc xe cứu thương lái vào.

Nhìn thấy xe cứu thương đang đi đến, ba người Hạ Thiên Kỳ đều mừng rỡ. Cũng không ai nhắc nhở gì mà tuần tự đi ra khỏi hành lang mà đi thẳng đến tầng mà Trương Hiểu Hiểu đang ở.

Vô cùng lo lắng chạy lên tầng bảy, còn đang đứng ở hành lang chưa kịp bước vào thì mùi máu tươi nồng nặc đã xông thẳng vào lỗ mũi của Hạ Thiên Kỳ.

Hắn chỉ hơi hơi nhíu mày nhưng Thẩm Nhược Đồng và Triệu An Quốc thì lần lượt phát ra tiếng nôn khan.

Các cậu ở ngoài hành lang để thích ứng đi, tôi vào trước xem thử.

Bàn giao cho hai người bọn họ xong, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng bước vào nhà Trương Hiểu Hiểu trước.

Chỉ là một phòng nhỏ cỡ bốn mươi mét vuông thôi mà lúc này đã chật ních cảnh sát và nhân viên cứu cấp, các bộ phận của hai cái xác nằm rải rác ở gần ghế sa lon, xung quanh các vách tường, thậm chí TV cũng tung tóe đầy những vết máu chưa khô.

Đầu của Trương Hiểu Hiểu bị kẹt lại ở chân trước ở ghế sô pha, đôi mắt trừng to đầy vẻ hoảng sợ, miệng của cô có chút mấp máy, mơ hồ như muốn nói cái gì đó cho hắn biết.

Ngay lúc Hạ Thiên Kỳ đang dò xét xung quanh, hai viên cảnh sát trẻ dẫn đầu đi thẳng về phía hắn. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới đưa cho bọn họ thẻ công tác của mình và nói:

Trước đó tôi có bàn luận với các cậu, phía trên phái chúng tôi tới là để góp sức giúp đỡ các cậu phá những vụ án này.

Nhìn thẻ công tác của Hạ Thiên Kỳ, sắc mặt của hai tên cảnh sát cũng dịu đi. Lúc này thì tên cảnh sát trẻ tuổi mà hắn đã gặp trước đó cũng đi tới, bắt đầu giới thiệu hắn với hai viên cảnh sát dẫn đầu kia:

Vương Đầu, đây là người mà lãnh đạo phái tới lúc giữa trưa, lúc ấy cậu đi ra ngoài nên không biết.

Ừm, tôi biết rồi.

Sắc mặt của Vương Đầu vẫn không thay đổi. Sau khi nói xong thì hắn lập tức nói tình tiết vụ án cho Hạ Thiên Kỳ nghe:

Lại chết thêm hai người, cũng giống như bốn vụ án xảy ra trước đó, đều bị phanh thây.

Ừm. Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu cho có lệ. Phòng này có lớn lắm đâu chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy hai cái xác của Trương Hiểu Hiểu và chồng cô rồi.

Trước hết cứ xem xét đi rồi chuyện này ngày mai lại nói tiếp.

Hạ Thiên Kỳ nói xong thì ra hiệu cho cái tên cảnh sát tên Vương Đầu kia tiếp tục làm việc. Hắn thì đi thẳng ra khỏi căn phòng, trên mặt mang theo một khói khí lạnh, trông vô cùng khó coi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK