Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Vừa trở về thôi."

Thương Sùng cố nén ý cười ngồi trên ghế sofa, nghiêng người liếc nhìn đỉnh đầu cô, hỏi: "Đây là kiểu tóc mới của em hả?"

Sở Niệm lúng túng che mặt, kiên trì gật gật đầu.

"Xem qua ‘Bảy viên ngọc rồng’ chưa?"

Sở Niệm không ngờ Thương Sùng lại đột nhiên hỏi vấn đề này, song thấy trên mặt anh không có ý chế giễu, nên không nghĩ nhiều, đáp: "Xem rồi, Soguku đó."

Thương Sùng hài lòng nhếch môi, nói: "Kiểu tóc mới hiện giờ của em, thật sự giống như nhân vật hoạt hình. Tôi còn nhớ rõ khi người đó biến thân, kiểu tóc giống hệt em lúc này."

Mợ anh! - -

Cô không ngờ anh lại cho mình một vố như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, mắt to trừng lớn, bộ dạng như muốn trừng chết anh.

Cô không tài nào nghĩ ra, bộ dạng Thương Sùng hào hoa phong nhã, sao lại nói những lời phá hủy hình tượng thế chứ! Nếu không phải cô có khả năng thích ứng tốt thì chắc đã sớm bị anh chọc tức đến hộc máu.

Giận dữ ngồi trở lại ghế sofa, nhớ tới chuyện mình đã đáp ứng Bạch Oánh. Sở Niệm xoay mặt, tức giận hừ một tiếng, nói: "Thẻ của tôi bị đóng băng rồi, cho tôi mượn chút tiền đi."

"Mượn cũng được, nhưng em phải nói cho tôi biết, em cần tiền làm gì." Thương Sùng dựa vào tay vịn của ghế sofa, dùng tay chống đầu. Nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ, rơi vãi ở đằng sau anh.

Ánh mắt tà mị nhìn chăm chú vào kiểu tóc của Sở Niệm, cực kỳ giống như vương tử bước ra từ trong tranh. Chỉ tiếc, bây giờ Sở Niệm không rảnh và có tâm tư thưởng thức gò má hoàn mỹ này của anh. Đừng nói là nghĩ, chỉ liếc một cái cũng không cho anh.

"Tôi đáp ứng người khác một chuyện, chờ vài ngày nữa thẻ hết đóng băng, tôi sẽ trả cả tiền thuê phòng cho anh."

Thương Sùng hạ mí mắt, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, hỏi: "Mượn bao nhiêu?"

"Năm trăm ngàn."

Bây giờ hình tượng của Thương Sùng ngoại trừ chanh chua, thích chọc cô ra thì phần nhiều là hình ảnh công tử nhà giàu biến thái.

Nếu là bình thường, Sở Niệm chắc chắn sẽ không mở miệng. Nhưng xét thấy vẻ ngoài của mình vừa bị anh tổn hại xong, chính mình còn chưa đánh trả, giờ cho anh phải vội vã, bận rộn!

Đợi một lát, vẫn không thấy Thương Sùng mở miệng, Sở Niệm quay đầu lại trừng anh, quát: "Cho mượn hay không,nói mau!"

Thương Sùng bị tính khí trẻ con của cô chọc cười, nhất thời muốn trêu chọc cô, nhướn khóe mắt đẹp, nói: "Mượn cũng được, thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người vay tiền mà hùng hổ như vậy."

"Vậy thì sao?"

"Cầu xin tôi hoặc là nói dễ nghe một chút, có lẽ tâm tình tôi tốt lên, tôi sẽ đưa tấm thẻ này cho em." Thương Sùng lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong ví tiền ra, cố ý quơ quơ trước mặt Sở Niệm.

"Anh đừng mơ tưởng!" Sở Niệm hừ lạnh một tiếng, muốn mình cầu xin anh ta hả, não anh ta cũng tàn quá đi!

"Nếu đã như vậy, tôi cũng không cưõng ép em." Thương Sùng dừng một lát.

"Tôi biết em có thể đi tìm Nhạc Du, nhưng em nghĩ xem, tuy rằng số tiền năm trăm ngàn đó là không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Dù sao cô ấy cũng là học sinh, em cũng không muốn vì chuyện này mà cô bé đi làm phiền cha mẹ đó chứ."

Sở Niệm híp mắt, lời nói của Thương Sùng chính là nỗi lòng của cô. Anh ta nói không sai, cô thật sự không muốn Nhạc Du đi tìm cha mẹ cô ấy.

Ảo não vì sao mình lại nói với Bạch Oánh là ngày hôm sau sẽ chuyển tiền nuôi dưỡng vào tài khoản của cha mẹ cô ta chứ,...này rõ ràng là bị người thiết kế một trò chơi tinh vi mà. Mà chúa tể là Thương Sùng, còn mình là con mồi tự động nhảy vào bẫy rập.

Thật sâu hít thở mấy hơi, Sở Niệm nắm chặt quả đấm, hỏi: "Anh muốn tôi cầu xin anh như thế nào!"

"Không cần dùng chữ "cầu xin" này." Thương Sùng rõ ràng là chơi chưa đã.

"Tôi chỉ muốn nghe vài lời dịu dàng thôi, dù sao hiện tại người không để cho em trở thành kẻ bội tín là tôi đó."

"Anh đừng quá đáng!"

"Tôi chỉ muốn để em hiểu, cái gì nhẹ cái gì nặng." Mi tâm Thương Sùng lạnh lẽo, chính mình vì cô làm nhiều chuyện như vậy, muốn nghe vài câu nịnh nọt là quá mức à?!

Bầu áp suất thấp lan tràn toàn bộ phòng khách, Sở Niệm vẫn là lần đầu tiên thấy người đàn ông này tức giận. Mặc dù mặt anh không biến sắc, nhưng cô vẫn có thể chắc chắn là anh đang tức giận.

Tiểu Hắc kẹp đuôi chạy dọc theo mép sofa đến bên chân Sở Niệm, rụt đầu liếc khuôn mặt phủ sương của Thương Sùng. Phẫn nộ dùng móng vuốt gãi gãi chân Sở Niệm.......Cô gái ngu ngốc, mau nói xin lỗi đi!

Sở Niệm cúi đầu nhìn Tiểu Hắc bên chân mình, cắn chặt môi, lại cho Thương Sùng một cái hừ lạnh. Thương Sùng nhíu mày, ngay từ đầu mình cũng chỉ vì muốn trêu chọc cô mới nói ra lời như vậy. Nhưng bây giờ, anh thật sự hơi giận vì thái độ của cô rồi.

Rất nhiều chuyện anh có thể đứng sau lưng cô, cho dù cô vĩnh viễn không biết. -Anh cho là mình có thể mãi như vậy, đáng tiếc là, sự chán ghét sâu trong mắt cô vừa rồi đã chui sâu vào mắt anh, đâm vào lòng anh.

Nhìn môi dưới của cô dần dần mất đi huyết sắc, Thương Sùng vẫn là không đành lòng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Cầm máy tính xách tay đặt ở trên bàn, đánh số thẻ ngân hàng của mình vào.

Thông báo gửi tiền thành công, anh liền đặt thẻ ngân hàng của mình lên bàn, nói: "Mật mã là sáu số sáu."

Rồi không nhìn cô thêm lần nào, đi thẳng lên cầu thang.

Phòng khách trở về cảnh vắng vẻ, Sở Niệm nhìn tấm thẻ đặt trên bàn, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng.

Lúc Thương Sùng cầm máy tính xách tay của cô, chính cô đã rõ ràng anh muốn làm gì rồi. Chỉ là ngại tự tôn, nên cô không chịu nói lời cảm ơn ra khỏi miệng.

Cô không biết mình bị làm sao, vì sao gần đây hay trẻ con như vậy. Không hiểu tại sao lúc thấy Thương Sùng tức giận, lòng cô lại có chút khổ sở.

Nhìn chung quanh phòng khách trơ trọi chỉ còn lại mình mình, Sở Niệm không cầm tấm thẻ lên, chậm chạp trở về phòng mình.

Được rồi, lần này phòng khách là hoàn toàn hết người rồi!

Tiểu Hắc nhảy trở về ghế sofa, đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt của mình, trong lòng cảm thán, hai nguời này nhất định là oan gia.

Ba ngày sau đó, ngôi nhà này đều bị mây đen bao trùm. Sở Niệm vẫn không nói một câu nào với Thương Sùng, còn mỗi lần Tiểu Hắc muốn khuyên giải chủ nhân, đều bị ánh mắt sắc bén của Thương Sùng đảo qua, hoa lệ tử trận.

Sợ hãi liếc nhìn Thương Sùng đang thưởng thức chất lỏng trong chén, Tiểu Hắc quơ quơ cái đuôi, nói: "Chủ nhân, mấy ngày rồi cô nhóc kia vẫn không nói chuyện."

"Kệ cô ấy." Thương Sùng hơi mím môi, mí mắt không hề nâng lên.

".......Nhưng cứ để cô ấy bực bội như vậy, sẽ sinh bệnh đó." Nhớ tới chuyện xảy ra khi cô nhóc kia mới bốn tuổi, Tiểu Hắc vẫn phải chịu hy sinh, run run khuyên nhủ.

Lần này Thương Sùng chỉ im lặng, nâng tay xoa xoa mi tâm, nhẹ giọng thở dài. Anh đứng dậy cầm áo vest của mình, ra khỏi nhà.

Tiểu Hắc há có thể không hiểu ý của chủ nhân, ngoan ngoãn lưu lại trước cửa phòng Sở Niệm. Liếc liếc cửa phòng đóng chặt, trong lòng bắt đầu oán hận từ khi nào nó lại làm việc trông cửa của chó chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
BÌNH LUẬN FACEBOOK