• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trong sơn cốc rất ít người.

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ nhìn bốn phía xung quanh, khẽ nhíu mày: “Xem ra Tiểu Vân bị truyền tống đến nơi khác rồi, một khi đã như vậy, ta sẽ đi tìm một chỗ tu luyện trước, chờ đột phá đến lục cấp rồi lại đi tìm lệnh bài.”

Từ khi vào Vô Thượng Chi Cảnh này, Quân Thanh Vũ đã cảm nhận được một chân khí nồng đậm dao động, nếu tu luyện ở chỗ này chắc chắn sẽ làm ít công to, sao có thể buông tha cơ hội tốt như thế?

“Nhưng sơn cốc này lại rất yên tĩnh, cũng không có ai quấy rầy, bây giờ ta sẽ ở đây tu luyện.”

Nói xong lời này, Quân Thanh Vũ đã đi tìm một sơn động, sau khi nàng bố trí Tụ Linh Trận cỡ trung ở trong sơn động, ngồi xuống hấp thu chân khí.

Chân khí nồng đậm xuyên qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, chạy một vòng ở trong kinh mạch rồi lại tụ tập ở đan điền, vì có Tụ Linh Trận tương trợ, từ xa nhìn lại, lại có thể nhìn thấy xung quanh Quân Thanh Vũ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lục, sau đó ánh sáng kia từng chút hấp thu vào thân thể……

Năm ngày sau.

Sáng sớm, nắng sớm nhàn nhạt từ ngoài sơn động chiếu vào, chiếu ở trên thân thể đơn bạc của thiếu nữ, lúc này Quân Thanh Vũ cảm thấy cả người thoải mái thanh tân, nhất cổ tác khí (Một tiếng trống, tiếng trống đầu tiên, làm, cổ vũ, khí, can đảm . Ban đầu được gọi là trống đầu tiên trong chiến đấu, đã cổ vũ vì sự can đảm) phá tan khí thế mà ra.

Ầm một tiếng, khí thế kia phá tan bình cảnh cuối cùng, đến một nơi mới……

“Rốt cuộc cũng đột phá Hậu Thiên lục cấp.” Quân Thanh Vũ mở hai mắt ra, vừa lòng nở nụ cười, sau khi đột phá Hậu Thiên lục cấp, chẳng sợ không thể dùng Cửu Thiên Biến, nàng cũng có thể nắm chắc chiến một trận với Hậu Thiên bát cấp.

Lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn.

Quân Thanh Vũ hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn đi ra ngoài, trong nháy mắt nàng ra cửa, một linh thú thật lớn từ trên trời rơi xuống, đập ở trước mặt nàng.

“Cuối cùng cũng xử lý được Bích Nhãn Kim Viên này.”

Một giọng nói dễ nghe như suối nước nóng từ phía trước truyền đến.

Quân Thanh Vũ nhướng mày nhìn lại.

Chỉ thấy phía trước Bích Nhãn Kim Viên chính là một nam nhân mặc bạch y, nam nhân này mặt như quan ngọc, tay cầm một quạt giấy, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc nở nụ cười ôn nhuận, cho dù là giải quyết một Bích Nhãn Kim Viên, bạch y kia cũng không dính bụi trần, tác phong nhẹ nhàng, như chưa từng có một cuộc chiến đấu.

Hắn cười lên rất đẹp, ngay cả trong mắt cũng đều là ý cười, nhưng không biết vì sao khiến cho Quân Thanh Vũ cảm giác là một nam nhân giảo hoạt, như mặt ngoài thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, thật ra là giảo hoạt như hồ ly.

Nam nhân cũng là phát hiện ra Quân Thanh Vũ, khẽ nhíu mày đẹp lại, đôi mắt đa tình đào hoa đảo qua khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, khuôn mặt kia nở nụ cười ôn nhuận càng sâu.

“Cô nương, lần đầu gặp mặt không mang lễ vật gì, ta tặng Bích Nhãn Kim Viên này coi như lễ gặp mặt ngươi, không biết cô nương có thể chờ sau khi thi đấu kết thúc mời tại hạ một bữa cơm được không?”

Mặt cười hồ ly!

Quân Thanh Vũ âm thầm đánh giá nam nhân này ở trong lòng.

Ánh mắt của nam nhân này lại khiến chi nàng cảm giác không có ý tốt……

“Xin lỗi, ta không rảnh.” Quân Thanh Vũ không muốn có gút mắt gì với nam nhân này, xoay người đi ra ngoài sơn cốc.

Nam nhân hơi cứng lại, ngược lại mở quạt nở nụ cười: “Nha đầu này lại rất thú vị, Tiên Hồn Thân Thể? Ha ha, loại thiên phú tuyệt hảo này cũng có thể xuất hiện ở thế gian, a, hình như có một số việc càng ngày càng thú vị rồi.”

Nếu Quân Thanh Vũ có thể nghe được lời nói của hắn, nhất định cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ở trên đại lục, nam nhân này là người thứ ba nhìn ra Tiên Hồn Thể của nàng.

“Cũng không biết bây giờ Vân bị truyền tống đến đâu rồi.”

Quân Thanh Vũ vung kiếm chém đứt nhánh cây chặn đường, khẽ than một tiếng, nhưng lấy thực lực bây giờ của nàng là sẽ không gặp được nguy hiểm gì.

“Rống!”

“Rống rống rống.”

Đột nhiên, từng tiếng rống to truyền đến từ phía trước.

Sau đó một đàn hổ lớn từ bên cạnh bụi cỏ chạy ra, như hổ rình mồi nhìn Quân Thanh Vũ, nhiều hổ như vậy, nếu một mình Quân Thanh Vũ đối phó thật sự cần phải tiêu phí một chút sức lực.

“Nghe nói hương vị của thịt hổ không tồi.” Quân Thanh Vũ vuốt cằm, lạnh nhạt nở nụ cười: “Đáng tiếc ta còn chưa hưởng qua, ngay cơ hội này đến nếm hương vị thịt hổ một chút.”

“Rống!”

Lời này của nàng hoàn toàn chọc giận đàn hổ, há miệng rống to rồi xông về phía Quân Thanh Vũ.

Bàn tay trắng vung lên, Quân Thanh Vũ nắm Hồng Liên Kiếm trong tay, xoạt một tiếng ánh sáng đỏ ép về phía đàn hổ, trong phút chốc mấy con hổ bị kiếm của nàng chém xuống.

Nhưng đàn hổ này càng ngày càng nhiều, như có tộc nhân không ngừng ra vậy……

Ngay ở lúc Quân Thanh Vũ một mình ứng chiến, một bạch y phá trường không đứng ở trước mặt nàng.

Nam nhân chuyển mắt nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của Quân Thanh Vũ, phẩy nhẹ quạt xếp ôn nhu cười nói: “Mỹ nhân gặp nạn, sao ta có thể ngồi xem mặc kệ? Cô nương, có cần ta trợ giúp?”

“Đúng là âm hồn bất tán.” Quân Thanh Vũ âm thầm cắn chặt răng, không chút khách khí nói: “Không cần.”

Nhưng nam nhân như không nghe được lời nói của nàng, đôi mắt đào hoa tràn đầy ý cười: “Cô nương, hôm nay ta cứu ngươi, ngươi nên báo như thế nào? Không bằng lấy thân báo đáp được không?”

Đột nhiên, Quân Thanh Vũ cảm giác nói nhiều với hồ ly này đều là đang đàn gảy tai trâu.

Nàng có chút nhớ Vô Tình ít lời trầm mặc……

“Ta nói lại lần nữa, không cần ngươi hỗ trợ!”

Quân Thanh Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bây giờ phải ứng phó với đàn hổ, nàng thật sự muốn một quyền đánh lên miệng cười kia. Nam nhân này chính là mặc cười hồ ly, nếu có quan hệ với hắn đáp không biết sẽ bị hố thảm nhiều thế nào.

Nam nhân khẽ mỉm cười, cây quạt ưu nhã vung lên, một cơn lốc cuồng liệt xông về phía đàn hổ, nhưng nháy mắt công phu, thân thể của những đàn hổ đều vỡ ra, như bị thứ gì đó tách thành vạn mảnh.

Khắp trời đều là gió tanh mưa máu, người khởi xướng lại không tự biết chút nào, ngược lại quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, mặt đầy tươi cười nói: “Nhưng mà cô nương, ta đã giúp ngươi, gạo sống nấu thành cơm, ngươi cũng không thể từ chối.”

Gạo sống nấu thành cơm?

Quân Thanh Vũ thiếu chút nữa lảo đảo té ngã trên đất một cái, sao lời này có nghĩa khác như vậy?

Lúc này nam nhân phẩy quạt xếp, khuôn mặt ôn nhuận cong lên ý cười, biểu tình kia thật giống như là đang nói, nếu gạo sống nấu thành cơm, vậy ngươi hãy nhận đi.

Nhận mẹ ngươi mà nhận!

Quân Thanh Vũ kiềm chế xúc động muốn đánh nam nhân này một trận, hít sâu một hơi, vô cùng chăm chú đối phó với đàn hổ trước mặt.

Bằng không, nàng sẽ nhịn không được muốn bóp chết nam nhân này.

Nam nhân khẽ mỉm cười, đôi mắt ôn nhuận như mặt nước kia xẹt qua một tia ý cười xảo trá như hồ ly, khóe môi hơi mang hứng thú cong lên, rồi sau đó cũng không hề đùa giỡn tiểu nha đầu thú vị này, xoay người đối mặt với đàn hổ hung ác.

Dù ở lúc giết hổ, động tác của nam nhân này cũng đều ưu nhã như thế, bạch y không dính bụi trần, không bắn một giọt máu tươi lên trên, rõ ràng là đang giết chóc mà lại khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui như thế.

Bởi vì có nam nhân gia nhập, trận chiến đấu này không bao lâu đã kết thúc……

Quân Thanh Vũ thu Hồng Liên Kiếm lại, nâng bước muốn rời khỏi núi rừng này, ai ngờ nàng vừa mới đi vài bước, bạch y đột nhiên hiện lên, chắn ở trước mặt nàng.

Nam nhân ưu nhã vung quạt xếp, khuôn mặt như quan ngọc cng lên ý cười ôn nhuận, đôi mắt đào hoa đa tình nhìn Quân Thanh Vũ, hắn mím môi, giọng nói như suối nước nóng lại dễ nghe êm tai.

“Cô nương, ta còn chưa biết tên của cô nương, tại hạ Liễu Thiếu Ngọc, không biết cô nương có thể báo tên họ hay không?”

“Liễu Thiếu Ngọc?” Quân Thanh Vũ híp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo: “Ngươi có quan hệ gì với Liễu Thiếu Thần?”

Nam nhân chớp mắt đào hoa, mặt đầy tươi cười nói: “A, có thể nói là quan hệ huyết mạch đi, ta và hắn là huynh đệ đồng phụ dị mẫu, chẳng qua nghe nói hình như hắn trêu chọc phải cường giả gì, bị người ta xử lý, người kia sẽ không phải là cô nương ngươi chứ?”

Quân Thanh Vũ ngẩn ra, hai người này là huynh đệ? Chẳng lẽ nói, Liễu Thiếu Ngọc là hoàng tử Chu Hương quốc? Nhưng hình như kiếp trước nàng cũng không nghe qua tên này……

“Chẳng lẽ bị ta đoán trúng?” Liễu Thiếu Ngọc cong khóe môi lên, từ từ đi lên hai bước đến gần Quân Thanh Vũ, trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của hắn vẫn nở nụ cười ôn nhuận, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì: “Liễu Thiếu Thần…… Cũng chỉ là một rác rưởi mà thôi, tuy nói ta có quan hệ huyết mạch với hắn, nhưng chúng ta là hai người khác nhau, cũng chỉ có hắn không thể tự kềm chế mới có thể kích động mời Thanh Minh Phái, nếu ta nói những môn phái đó có cái gì tốt? Cuộc sống nhàn nhã mới là nơi lạc thú, nếu có thể, thân phận hoàng tử Chu Hương quốc này ta cũng không hiếm lạ.”

Nhàn nhã, tiêu sái tự tại, đây chính là cuộc sống Liễu Thiếu Ngọc luôn muốn.

“Nếu quả thật như thế, vậy vì sao ngươi lại phải tham gia lần thi đấu này?” Quân Thanh Vũ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng lý do thoái thác của nam nhân kia.

Liễu Thiếu Ngọc khẽ phẩy quạt xếp, khóe môi cong lên độ cong nhàn nhạt, hắn chớp mắt với Quân Thanh Vũ, ý cười nồng đậm nói: “Nếu ta nói, ta là muốn tìm kiếm một thứ ở trong Vô Thượng Chi Cảnh này thì sao?”

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp như quan ngọc trước mặt này: “Vì sao phải nói cho ta? Không sợ ta đi nói cho người của Vô Thượng Tông tính toán của ngươi sao?”

Bốp một tiếng, Liễu Thiếu Ngọc thu quạt xếp lại, hơi mỉm cười: “Ai biết được? Có lẽ là ta coi trọng ngươi.”

“A?”

Quân Thanh Vũ ngơ ngẩn chớp ạ mắt, theo bản năng lui về phía sau hai bước.

Liễu Thiếu Ngọc nhìn động tác của nàng, không nhịn được phá lên cười, nụ cười kia đầy đào hoa tụ tập ở trong mắt, lại đẹp như thế.

“Ha ha, trêu tiểu nha đầu ngươi thật đúng là rất thú vị, ta nói đùa với ngươi thôi.”

“Mặt cười hồ li!” Quân Thanh Vũ cắn chặt răng, hung tợn nói.

Đôi mắt của Liễu Thiếu Ngọc híp lại, ý cười trên khóe môi càng sâu: “Mặt cười hồ li? Ngoại hiệu này không tồi, nếu là mỹ nhân lấy, vậy tại hạ vui lòng nhận, để tránh cô phụ một mảnh tâm ý của mỹ nhân.”

Mắt thấy Quân Thanh Vũ xoay người muốn rời đi, Liễu Thiếu Ngọc lại mở quạt xếp ra lần nữa, bước lên.

“Mỹ nhân cô nương, tương phùng tức là duyên, nếu không chúng ta đi với nhau?”

“Cô nương, vì sao ngươi phải đi nhanh như vậy? Ngày tốt cảnh đẹp như thế, lãng phí chẳng phải là đáng tiếc sao?”

“Đúng rồi, cô nương, ngươi còn chưa nói cho tại hạ tên của ngươi đâu……”

……

Giờ khắc này, Quân Thanh Vũ thật sự nhớ Vô Tình, tuy nam nhân kia lạnh nhạt như vậy, hơn nữa lại nhiều lần chiếm tiện nghi của nàng, xong việc còn là một bộ dáng đương nhiên, nhưng so với Liễu Thiếu Ngọc lưỡi khô, nàng vẫn càng hy vọng Vô Tình bồi ở bên người, ít nhất bên tai có thể thanh tịnh một ít……

“Hả?” Đột nhiên, Quân Thanh Vũ dừng chân lại, khẽ nheo hai mắt lại, ánh mắt dừng trên bóng dáng màu xanh lá xinh đẹp ở phía trước kia.

Lúc này, một mình Gia Cát Oánh Nhi đối mặt với đàn linh thú, dần dần thể lực có chút chống đỡ hết nổi, nhưng nàng ta và người của Gia Cát gia tộc đều đã tách ra, năm ngày đều không có tung tích của bọn họ.

“Đáng chết, sao nhiều linh thú như vậy?” Gia Cát Oánh Nhi oán hận cắn chặt răng, vung roi dài lên, roi đỏ như máu kia như du long quấn lên cổ của một ngân lang, phịch một tiếng kéo nàng từ trên cao rớt xuống.

Chỉ là, đàn linh thú lại càng ngày càng nhiều, bây giờ sức lực của nàng đã tiêu hao không sai biệt lắm, mắt thấy bản thân khó bảo toàn, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía hai người đến ừ phía trước……

Kia không phải là tứ hoàng tử Liễu Thiếu Ngọc sao? Sao hắn lại ở đây? Nữ tử đi ở phía trước hắn lại là người nào? Mặc kệ như thế nào, hai người này xuất hiện, chính mình là có thể tránh được kiếp nạn này.

Nghe nói tứ hoàng tử này thương hương tiếc ngọc nhất, không thể nhìn mỹ nhân gặp nạn mà thờ ơ.

Gia Cát Oánh Nhi nghĩ một chút, hét: “Tứ hoàng tử, xin trợ ta giúp một tay.”

Tuy nói thực lực của những linh thú đó đều không bằng nàng, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, nhiều số lượng như vậy khiến Gia Cát Oánh NHI không thể không đau đầu, bây giờ cũng chỉ có thể buông tự tôn xuống cầu cứu tứ hoàng tử.

Chỉ là Liễu Thiếu Ngọc làm như là không thấy được nàng, chỉ đi theo nữ tử tuyệt sắc kia lải nhải, trên khuôn mặt như quan ngọc nở nụ cười ôn nhuận, từ đều đến cuối cũng chưa từng nhìn nàng một cái.

Sắc mặt của Gia Cát Oánh Nhi hơi đổi, một roi đánh lên linh thú trước mặt, lại đánh giá Quân Thanh Vũ……

Nữ nhân này không thể nghi ngờ là rất đẹp, khó trách trong mắt tứ hoàng tử chỉ có nàng, chẳng qua Gia Cát Oánh Nhi cũng nhận ra nàng là đứng ở bên cạnh nữ nhân dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình.

Ở bên nữ nhân kia, thiếu nữ này nhất định cũng không phải là thứ tốt gì.

Nhưng hôm nay nàng chỉ có thể đè lại tức giận trong lòng lại, tận lực dùng giọng vững vàng nói: “Vị cô nương kia, xin giúp ta một tay, Gia Cát gia tộc ta sẽ không quên ân đức của ngươi.”

Quân Thanh Vũ căn bản thờ ơ, chính là không muốn nghe tiếng hét của nàng ta.

Mắt thấy hai người muốn rời đi, Gia Cát Oánh Nhi vội vàng: “Cô nương, nếu ngươi giúp ta, ta có thể giúp ngươi lấy được lệnh bài trước mười người.”

Nhưng mà Quân Thanh Vũ vẫn không để ý đến nàng ta, trực tiếp biến mất ở trong tầm mắt của nàng ta.

Hận! Lòng của Gia Cát Oánh Nhi nảy lên hận ý vô tận!

Bình thường ở trong nhà, nàng cần người khác giúp đỡ, có ai không chủ động đưa đến cửa? Bây giờ nữ nhân này lại làm lơ nàng. Tứ hoàng tử thì cũng thôi đi, cho dù bối cảnh hay là thực lực, thì tứ hoàng tử đều mạnh hơn nàng, nhưng mình đã hứa giúp nàng lấy được lệnh bài trước mười người, vì sao vẫn làm lơ nàng?

Gia Cát Oánh Nhi cắn chặt răng, hung tợn nhìn bóng dáng rời đi của Quân Thanh Vũ.

Tốt, rất tốt, nếu ngươi dám đắc tội ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì điều này!

“Không nghe thấy mỹ nhân kia đang cầu cứu ngươi sao?” Quân Thanh Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn Liễu Thiếu Ngọc đi theo phía sau nàng, rốt cuộc nam nhân này muốn đi theo nàng đến khi nào?

Liễu Thiếu Ngọc ưu nhã phe phẩy quạt xếp, khóe môi mang theo ý cười: “Tuy TạI hạ yêu mĩ nhân, nhưng chỉ yêu mỹ nhân như cô nương thôi, nữ nhân Gia Cát gia tộc kia quá dối trá, đừng nhìn vừa rồi nàng tốt tiếng bảo ngươi đi trợ nàng, ta lại nhìn ra một tia ác độc kia dưới đáy mắt của nàng, chậc chậc, loại nữ nhân này đưa đến trước mặt, tại hạ cũng không muốn nhìn nhiều một cái, cứu nàng còn vũ nhục tay của tại hạ, dù sao nàng cũng không chết được, vậy tùy nàng ta thôi.”

Quân Thanh Vũ nhún vai, cười tủm tỉm nói: “Nhưng nàng lại là phượng nữ chuyển thế, ngươi không muốn cứu nàng sau đó để nàng lấy thân báo đáp sao?”

“Phượng nữ chuyển thế? Ha ha.” Liễu Thiếu Ngọc cười nhẹ hai tiếng, ánh mắt đào hoa xẹt qua trào phúng: “Tại hạ nghe người ngoài miêu tả qua tình cảnh ngày đó sinh dị tượng, cái gì phượng nữ chuyển thế, cũng chỉ là khi Thiên Linh Thể xuất thế sinh ra dị tượng mà thôi, rõ ràng Gia Cát Oánh Nhi không phải Thiên Linh Thể, dị tượng kia cũng không phải nhằm vào nàng mà đến, đúng rồi, tại hạ nghe nói nàng có một tỷ muội sinh ra chung một ngày, lại là cái gì mà thân thể điềm xấu, đoán chừng tỷ muội kia chính là người có Thiên Linh Thể, chậc chậc, Gia Cát gia tộc này xem cỏ là bảo vật, xem vảo vật là cỏ, đoán chừng cũng không còn sống được mấy năm nữa.”

“Ngươi biết?” Quân Thanh Vũ kinh ngạc nhìn Liễu Thiếu Ngọc, nam nhân này lại biết Gia Cát Oánh Nhi không phải là phượng nữ?

“Biết đến đâu chỉ là ta.” Mắt đào hoa của Liễu Thiếu Ngọc khẽ nhăn lại, cười như không cười nói: “Loại cách nói này chỉ có thể lừa những người không có tri thức đó thôi, phàm là người có chút kiến thức sao lại tin phượng nữ chuyển thế không có khả năng này? Tỷ như nói những trong môn phái đó, tuyệt đối không có một người tin tưởng, chỉ là đều lười đi sửa mà thôi, chỉ có những nhân tài chưa hiểu việc đời đó sẽ tin tưởng loại lời nói bậy bạ này, hơn nữa, từ khi gặp qua cô nương ngươi, ta không hề hứng thú với nữ nhân khác đều, chỉ muốn ngươi lấy thân báo đáp với ta.”

Đôi mắt đào hoa của Liễu Thiếu Ngọc chứa ý cười hài hước, khuôn mặt như quan ngọc ôn nhuận như nước, đôi mắt không chớp nhìn thiếu nữ đứng ở trước người. hắn

“Xin lỗi, ta không có hứng thú gì với ngươi, hơn nữa, ta đã có vị hôn phu.” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ hơi lóe, cong môi nở nụ cười.

“Phải không?” Nụ cười trên mặt Liễu Thiếu Ngọc không biến, hỏi, “Không biết vị hôn phu kia của ngươi là ai?”

“Hả.” Quân Thanh Vũ hơi nâng mắt, vui vẻ nói “Hắn tên là Vô Tình……”

Ánh mắt Liễu Thiếu Ngọc luôn nhìn Quân Thanh Vũ chằm chằm, nhưng phân rõ lời nói thật giả của nàng, lát sau, mới nở nụ cười, quạt giấy nâng cằm của thiếu nữ lên, mỉm cười nói: “Không thành phu thê, chúng ta làm tình nhân được không?”

Trong mắt đen của hắn hiện lên tia lạnh lẽo, Quân Thanh Vũ vỗ rớt cây quạt của hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Liễu Thiếu Ngọc: “Xin lỗi, ta thật sự không có hứng thú, mặt khác, đừng đi theo ta, nếu không, trước khi ngươi rời khỏi Vô Thượng Chi Cảnh sẽ thành tên ngốc.”

“Thật là một nữ nhân nhẫn tâm.” Liễu Thiếu Ngọc lắc đầu, bật cười nói: “Nhưng có một câu phải nói, chết dưới váy mỹ nhân, thành quỷ cũng phong lưu, có thể chết ở trong tay mỹ nhân, là vinh hạnh của tại hạ.”

Quân Thanh Vũ hít sâu một hơi, mới có thể bình phục bạo động trong lòng, sau đó, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Nhưng lần này Liễu Thiếu Ngọc cũng không đi theo, ánh mắt đào hoa kia nhìn Quân Thanh Vũ không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Tiểu chủ nhân.”

Đúng lúc này, trong linh hồn Quân Thanh Vũ truyền đến giọng nói của Vô Đạo lão nhân.

“Làm sao vậy, tiền bối?” Bước chân hơi cứng lại, Quân Thanh Vũ thu mắt hỏi.

“Nam nhân kia…… Trên người hắn có pháp bảo che dấu thực lực, ngay cả ta đều không thể cảm giác được thực lực chân chính của hắn, cho nên ngàn vạn không thể khinh địch, lực lượng của hắn không đơn giản.”

Ngay cả Vô Đạo lão nhân đều không cảm giác được thực lực?

Quân Thanh Vũ thở dài, Chu Hương quốc này thật đúng là ngọa hổ tàng long……

“Được, ta hiểu rồi.” Quân Thanh Vũ nhíu mày, nói: “Tiền bối, ngươi cũng yên tâm đi, nam nhân kia thoạt nhìn phong lưu đa tình, ta lại không cảm giác được có ác ý gì, cho nên không cần lo lắng ta sẽ đánh nhau với hắn.”

Nhưng dù đối phương không có ác ý gì, nàng cũng sẽ không quá mức đắc ý, kiếp trước trải qua đã sớm khiến nàng không thể dễ dàng tin tưởng một người.

Đột nhiên, một chút ánh sáng vàng ở phía trước đập vào mắt, Quân Thanh Vũ ngây ngẩn, nhưng cũng không có ý đi lên, chỉ là ở bên cạnh quan sát nơi phát ra ánh sáng vàng kia.

“Lệnh bài, là lệnh bài?”

Một tiếng kinh hỉ ở phía sau Quân Thanh Vũ truyền đến.

Sau đó đã nhìn thấy một thanh niên nhanh chóng chạy về phía ánh sáng vàng kia, chỉ là còn chưa đến trước mặt ánh sáng vàng, ầm vang một tiếng trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, hắn còn chưa kịp phản ứng đã lọt vào trong hố.

Quân Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nếu Vô Thượng Tông để lệnh bài ở chỗ này, sao lại không thiết kế một cái bẫy? Xem đi, nam nhân xui xẻo kia chính là quá khinh địch đã rơi vào bẫy rập.

Đoán chừng một cái ngã này sẽ khiến hắn ngã tan xương nát thịt.

Chỉ là Quân Thanh Vũ cũng được tiện nghi, nàng đi đến hái lệnh bài xuống, nhìn con số trên lệnh bài, khẽ nhíu mày: “Tên thứ mười? Đây chỉ là một thứ tự lệnh bài cuối cùng.”

Ở trong Vô Thượng Chi Cảnh, chỉ cần ở đây sinh tồn nửa tháng là có thể đạt được tư cách thăng cấp, mà trong Vô Thượng Chi Cảnh lại có mười lệnh bài, phân biệt đại biểu cho trước mười tên, vận khí của Quân Thanh Vũ tương đối không tốt, lần đầu tiên lấy được lại chỉ là tên thứ mười. Nhưng cũng còn hơn là không lấy được gì, dù sao thi đấu chưa từng quy định một người chỉ có thể có được một lệnh bài.

“Lệnh bài ở đây đã bị ta cầm đi, núi này hẳn là sẽ không còn lệnh bài, ta vẫn là đi một nơi khác thôi.”

Ném lệnh bài vào trong túi Càn Khôn, Quân Thanh Vũ xoay người đi về một đỉnh núi khác……

“Đường ca, mau đến giúp muội một tay.”

Lúc này, Gia Cát Oánh Nhi đang cố hết sức chiến đấu kịch liệt với linh thú, liếc mắt một cái đã thấy được Gia Cát Thiên và một số thiên tài khác của Gia Cát gia tộc, đôi mắt lập tức sáng ngời, hét lớn.

“Oánh Nhi?” Gia Cát Thiên ngẩn ra, nhìn đàn linh thú cuồn cuộn không ngừng kia khẽ nhíu mày: “Oánh Nhi, sao muội trêu chọc nhiều linh thú như vậy?”

Hơn nữa, đằng trước kia lại là Kim Ưng Vương bát giai.

Nhưng bây giờ Gia Cát Thiên không quản được nhiều như vậy, nâng kiếm xông lên đi giúp đỡ, mặt khác người của Gia Cát gia tộc thấy thế, tuy sợ hãi những linh thú đó, nhưng cũng không thể bỏ mặc Gia Cát Oánh Nhi, nếu không gia chủ còn không giết bọn họ sao?

“Đường ca, vừa rồi muội trộm đi trứng của Kim Ưng.”

Gia Cát Oánh Nhi chảy mồ hôi lạnh đầy đất, dù thế nào nàng cũng không nghĩ đến chỉ là trộm một quả trứng mà thôi, đã dẫn đến nhiều linh thú như vậy.

“Oánh Nhi, sao muội có thể đi trộm trứng của Kim Ưng? Kim Ưng này luôn bảo vệ con, huống chi linh thú ngọn núi này đều do Kim Ưng Vương cai quản, muội trộm trứng của nó, vậy không phải là tìm chết sao?” Gia Cát Thiên nhíu mày, đường muội này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là có đôi khi quá tham lam.

Trứng Kim Ưng là cái gì, loại đồ vật này cũng có thể trộm sao?

“Chính là, lần trước phụ thân nói qua, muốn thay muội nghĩ cách mua một Khế Thú Trận, cho nên muội định tìm một linh thú trở về, Kim Ưng này xứng đôi với tôi, lại là hậu đại của Kim Ưng Vương, cho nên……”

Nếu sớm biết sẽ như vậy, nàng chết cũng sẽ không đi trộm trứng của Kim Ưng Vương này.

“Oánh Nhi, muội là phượng nữ chuyển thế, loại chuyện này căn bản không cần đi làm, có lẽ muội sẽ có linh thú định với mệnh, chỉ là còn chưa xuất hiện mà thôi, nếu muội thân là phượng nữ, vậy cũng chỉ có Phượng Hoàng hoặc là Chu Tước trong truyền thuyết mới có thể xứng với muội, Kim Ưng thì tính là cái gì? Không cần phải vì nhỏ mà mất lớn.” Gia Cát Thiên hận sắt không thành thép nói.

“Đường ca, Oánh Nhi đã biết.” Gia Cát Oánh Nhi nghịch ngợm lè lưỡi, trong đầu nàng bỗng nhiên hiện ra tình cảnh mình khống chế Phượng Hoàng hoặc là Chu Tước ngao du phía chân trời, đó là hiên ngang uy phong cỡ nào?

“Đúng rồi,” đột nhiên nàng như nghĩ đến cái gì, nói: “Đường ca, huynh còn nhớ nữ nhân mấy ngày trước dùng ánh mắt cừu hận nhìn muội ở trên quảng trường kia không? Vừa rồi muội thấy nữ tử tuyệt sắc đứng ở bên cạnh nữ nhân kia đến, vốn muội muốn cầu cứu Liễu Thiếu Ngọc, nhưng nàng ngăn Liễu Thiếu Ngọc, không cho hắn cứu muội.”

“Cái gì?” Sắc mặt của Gia Cát Thiên biến đổi, ánh mắt trầm xuống: “Oánh Nhi, muội yên tâm, chỉ cần nàng không bị loại ở trong vòng đào thải này, muội luôn có cơ hội hung hăng giáo huấn nàng, còn có Liễu Thiếu Ngọc…… Hôm nay hắn vì một nữ nhân mà có mắt không tròng với muội, ngày sau nhất định sẽ vì điều này mà hối hận vạn phần, nghe nói thực lực của Liễu Thiếu Ngọc kia chỉ là Hậu Thiên bát cấp, muội chỉ cần ở trong lúc thi đấu đánh bại hắn, vậy hắn sẽ bởi vậy mà vô cùng hối hận.”

Gia Cát Oánh Nhi hơi rũ mắt xuống, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.

Liễu Thiếu Ngọc, nàng cần phải đánh bại hắn, như thế, nàng mới có thể trở thành một người được chú ý nhất đại hội võ giả này. Mà ở trong đại hội này, cũng chỉ có Liễu Thiếu Ngọc mới có thể là đối thủ của nàng.

……

“Hồng Ngọc.”

Quân Thanh Vũ quát nhẹ một tiếng, lập tức Hồng Ngọc vốn ở trong túi Càn Khôn tu luyện nhảy ra, chớp mắt đỏ ngập nước tò mò nhìn nàng.

“Hồng Ngọc, đi tìm đường, dùng năng lực của ngươi đi tìm nơi có lệnh bài tên đầu tiên.”

Hồng Ngọc nhìn khắp nơi xung quanh, kêu hai tiếng ô ô, sau đó chạy nhanh về phía trước, thấy thế, Quân Thanh Vũ cũng vội vàng đi theo.

Ở trong Vô Thượng Chi Cảnh, nguy hiểm bốn phía, cho nên Quân Thanh Vũ không dám đắc ý chút nào.

Dọc theo đường đi, những linh thú cấp thấp đó cảm giác được hơi thở bát giai của Hồng Ngọc, vội vàng rụt cổ tránh ở trong bụi cỏ không dám ra, mà linh thú cao giai xuất hiện, cũng bị hồng ngọc và Quân Thanh Vũ liên thủ chém đầu.

Vì suy xét đến nơi này đều là một số người trẻ tuổi, cho nên bọn họ gặp được cường đại nhất cũng chỉ là linh thú bát giai mà thôi.

“Hu hu.”

Hồng Ngọc ngừng lại, kêu hai tiếng với ngọn núi cách đó không xa.

“Đó là…… Lệnh bài?” Trong lòng Quân Thanh Vũ vui vẻ, nhưng vẫn là không dám thả lỏng, nàng nhìn khắp nơi xung quanh, tìm một cục đá ném lên trên núi.

Lạch cạch một tiếng, cục đá dừng ở phía trước lệnh bài, ngay tức khắc vô số phi kiếm từ trên trời rơi xuống, phá trường không chém xuống.

Quân Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi về phía lệnh bài, nàng nhìn đến chữ to lấp lánh tỏa sáng trên lệnh bài, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt: “Rốt cuộc cũng tìm được lệnh bài bài danh thứ nhất rồi.”

Ngay ở lúc nàng mới vừa ném lệnh bài vào túi Càn Khôn, ầm một tiếng, một hơi thở cường đại đánh đến.

Sắc mặt Quân Thanh Vũ khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng khổng lồ bất ngờ xuất hiện, ánh mắt trầm xuống: “Linh thú bát giai Bạo Phong Diêm Điểu, Hồng Ngọc, trở về!”

Mắt thấy Hồng Ngọc định xông về phía Bạo Phong Diêm Điểu, sắc mặt Quân Thanh Vũ thoáng chốc đại biến, vội vàng hét.

Bạo Phong Diêm Điểu không phải là linh thú bát giai bình thường, nó có được thuộc tính song hệ, tuy Hồng Ngọc cũng là bát giai, nhưng căn bản không phải là đối thủ của nó……

Nhưng rõ ràng không còn kịp nữa rồi.

Ngay ở lúc Bạo Phong Diêm Điểu cúi người xông về phía Hồng Ngọc, một bạch y nhanh như gió hiện lên, bàn tay trắng vừa nhấc ôm chặt Hồng Ngọc vào trong ngực, ầm một tiếng, cánh thật lớn đập lên trên người nàng, cơ thể của nàng lập tức bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.

“Hồng Ngọc, ngươi không sao chứ?” Quân Thanh Vũ lo lắng nhìn tiểu hồ ly trong ngực, sắc mặt tái nhợt kia dưới ánh mặt trời lại chói mắt như thế.

Hồng Ngọc ngây ngẩn cả người, ngước mắt nhìn thiếu nữ ôm chặt nó, nước mắt hạt đậu từ trong mắt rơi xuống.

“Hu hu.” Đầu nho nhỏ cọ ở trong ngực Quân Thanh Vũ, đôi mắt to của Hồng Ngọc chứa tia áy náy, nếu không phải nó khinh địch, chủ nhân cũng sẽ không bị thương.

Quân Thanh Vũ đã không kịp trị liệu thương thế, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Bạo Phong Diêm Điểu che nửa bầu trời.

Bạo Phong Diêm Điểu vẫy một đôi cánh, trên hai cánh phân biệt ngưng tụ cơn lốc màu xanh lục và ngọn lửa màu đỏ, vang hai tiếng vang lớn, kia cơn lốc và ngọn lửa đột nhiên lao xuống Quân Thanh Vũ.

“Hồng Ngọc, ngươi lui ra, nó sẽ do ta đến đối phó.”

Quân Thanh Vũ khẽ nhíu mày nhăn lại, tuy Bạo Phong Diêm Điểu này là linh thú bát giai, nhưng thực lực căn bản không thể coi thường, cho dù là linh thú cửu giai bình thường đều chỉ có thể chiến ngang tay với nó.

Nếu có thể sử dụng Cửu Thiên Biến, có lẽ là có thể nắm chắc đánh bại nó, nhưng ở đây sử dụng Cửu Thiên Biến quá nguy hiểm, một khi thời gian trôi qua, cũng chỉ có thể trở thành con dê bị làm thịt.

Cho nên, không có mười phần nắm chắc, nàng tuyệt đối sẽ không vận dụng Cửu Thiên Biến.

“Hồng Liên Bạo Phong Kiếm!”

Xôn xao!

Quân Thanh Vũ rút Hồng Liên Kiếm ra, lập tức một kiếm khí cường đại đánh úp về phía hai cơn lốc đang xông đến, ầm một tiếng, không khí như bị vỡ ra, ngọn lửa từ trên bầu trời bắn ra.

“Phụt!”

Nàng lui về phía sau hai bước, một ngụm máu tươi rơi xuống mặt đất, trên khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ tái nhợt khiếp người.

“Quả nhiên thực lực của Bạo Phong Diêm Điểu cường đại, chỉ là bát giai mà có loại thực lực này, nếu là cửu giai? Thập giai thì sao? Như vậy cũng chỉ có thể nháy mắt bị hạ gục.”

Linh thú song hệ, vốn mạnh hơn linh thú bình thường, hơn nữa Bạo Phong Diêm Điểu này so với linh thú song hệ còn trên vài phần.

“Chậc chậc, tiểu chủ nhân, vận khí của ngươi thật tốt.”

Trong linh hồn truyền đến giọng nói hưng phấn của Vô Đạo lão nhân.

Quân Thanh Vũ cười khổ một tiếng: “Tiền bối, ngươi là đang cười ta sao?”

“Không không không.” Vô Đạo lão nhân vội vàng lên tiếng phủ nhận: “Ta nói chính là thật sự, tiểu chủ nhân vận khí của ngươi thật tốt, ngươi biết vì sao Bạo Phong Diêm Điểu kia cường đại như vậy không? Không chỉ nó là song hệ, hơn nữa là bởi vì nó ngưng tụ nội đan, phải biết rằng ở trên đại lục, mỗi linh thú đều có thú hạch, nhưng linh thú có nội đan lại rất ít.”

“Nội đan linh thú?” Quân Thanh Vũ ngẩn ra một chút, ánh mắt hiện lên một ánh sáng.

“Không sai, tiểu chủ nhân, nếu lấy nội đan linh thú cho tiểu hồ ly dùng, có thể khiến tiểu hồ ly mượn dùng nội đan đột phá cửu giai, nhưng bây giờ linh thú này chỉ là ở bát giai, nó phải trở thành cửu giai mới có thể khiến tiểu hồ ly thăng cấp, ta nói ngươi may mắn, là nó ở ranh giới đột phá, sau đó sẽ thăng cấp.”

“Tiền bối, ngươi là đang nói đùa sao? Nó chỉ là bát giai ta đã khó có thể ứng phó, nếu đột phá cửu giai, ta đây còn đi đối phó với nó như thế nào?”

Quân Thanh Vũ lắc đầu, cười khổ nói.

Ông nói thì dễ dàng, không nắm chắc dựa vào nàng chắc là sẽ không đánh.

“Tiểu chủ nhân, linh thú đột phá có một khoảng không, ngươi có thể thừa dịp khoảng không kia đi lấy nội đan của nó, mất đi nội đan thực lực của nó sẽ không đáng sợ, nhưng ngươi cũng chỉ có cơ hội một giây như vậy, bỏ lỡ ngươi cũng chỉ có thể chạy trốn, nhưng nếu thành công, tiểu hồ ly kia là có thể đột phá đến cửu giai, cũng ở trong cửu giai nó bách chiến bách thắng, đều có thể liều mạng với thập giai, hơn nữa ta cũng không muốn đả kích ngươi, tuy thực lực của tiểu hồ ly này không tồi, rốt cuộc trưởng thành vẫn là có hạn, cuối cùng sẽ không theo kịp tốc độ của ngươi, nhưng nếu có được nội đan, nó trưởng thành sẽ vô hạn, hơn nữa tốc độ cũng sẽ không chậm như vậy……”

Quân Thanh Vũ trầm mặc, nàng nhìn tiểu hồ ly phía sau, trong mắt chớp động tia sáng khác thường.

Vô Đạo lão nhân nói cũng không sai, lúc trước khế ước Hồng Ngọc, nàng chỉ là tùy tiện bắt được một con, nhưng Hồng Ngọc cũng không phải là linh thú quý trọng gì, trưởng thành cũng có hạn.

Chỉ là một khi linh thú có được nội đan, mặc kệ tư chất trước kia của nó như thế nào, sau này sẽ vô hạn trưởng thành, cho nên, vì Hồng Ngọc có thể bồi nàng đến cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể thử một lần.

“Tiền bối, ta hiểu rồi, mặc kệ như thế nào, chỉ có thể thành công, tuyệt đối không thể thất bại.”

Nàng chỉ có một cơ hội như vậy mà thôi……

Bạo Phong Diêm Điểu mắt lạnh nhìn nhân loại phía dưới, không hề có bất kì động tác gì. Đúng lúc này, quanh người nó nổi lên cơn lốc, gió màu xanh lục nhàn nhạt quay ở xung quanh nó, như là ở trong một lưới màu xanh lục.

“Tiểu chủ nhân, nhanh, nó muốn đột phá!”

Vô Đạo lão nhân vội vàng kêu lên, bỏ lỡ cơ hội này, vậy mới là chân chính xong rồi.

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ híp lại, lắc mình mấy cái nhằm về phía một thân cây, rồi sau đó nàng dọc theo cổ thụ cao kia bò về phía trước, chỉ mấy cái hô hấp đã bò lên đỉnh cây.

Cây kia vừa lúc cao bằng Bạo Phong Diêm Điểu, chỉ là thân thể cao lớn của Bạo Phong Diêm Điểu che nửa bầu trời, gió cực nóng bao trùm quanh người nó.

Bạo Phong



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK