• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng đế sau khi được thái y đến bắt mạch, châm cứu, bấm huyệt,… miệt mài đủ cách suốt hai canh giờ, lúc này ông mới từ từ tỉnh lại. Cảm giác choáng váng còn đó, nhưng đau thấu tận tim gan chính là nhi tử mình hết lòng yêu thương, lại vì tranh quyền đoạt lợi mà trở nên táng tận lương tâm, ngỗ nghịch với cha và oán hận huynh trưởng nhiều đến như vậy. Trước đây ông biết Chí Thanh có dã tâm, đã luôn có tâm thế đề phòng, không để hắn tạo dựng vây cánh vững chắc rồi tìm cách đạp đổ thái tử. Ông phòng trái phòng phải, và hắn trông có vẻ như đã chấp nhận số mệnh người kế vị không phải là mình. Có đâu ngờ, hắn chỉ là xếp lại bản tính tham lam giấu vào trong nội tâm, dùng cái vỏ bọc đường hoàng, khiến mọi người dần lơi lỏng cảnh giác.

Người ta thường nói “đế vương đa nghi” cũng là sự thật. Ông vì con đường kế vị của thái tử, dù ít dù nhiều, lúc nào cũng giữ lại ý niệm phòng bị đối với Tứ hoàng nhi. Có điều, khi quốc gia lâm nguy, thiết nghĩ tất cả nên đồng lòng chung sức, cộng với biểu hiện hiếu thuận biết chăm sóc của những ngày qua, lòng ông bất giác thu lại hoài nghi. Đâu ngờ cũng chính vào khắc này, Chí Thanh bắt đầu hé lộ bản chất nguy hiểm trước mặt ông. Nếu không phải ông có thói quen cất ngọc tỷ ở nơi bí mật, e rằng tên nghịch tử kia đã chiếm lấy, dùng thánh chỉ giả xưng đế, truất quyền của ông mất rồi.

Đế vương nằm trên long sàng, mắt vô thần, lòng buồn vời vợi. Chí Thanh hắn đã nói, đến tối sẽ quay lại, nghĩa là hắn đã quyết chí đạp lên tình thân, gấp rút suy tính việc tranh giành kế vị. Trong khi ông đang sức cùng lực kiệt, thái tử ở biên cương chưa kịp quay về, tình thế lưỡng nan thế này, ông biết phải làm sao đây? Đúng rồi, còn có Chí Quân. Lúc này hoàng đế mới chợt nhớ ra mình còn một nhi tử nữa, cũng tài giỏi không kém. Tuy trước kia lêu lổng ham chơi, nhưng sau khi nhận chiếu chỉ ban hôn đã thay đổi hoàn toàn, trở nên uy phong đĩnh đạc chẳng thua gì thái tử và Tứ hoàng tử. Chí Quân hiện tại đang đi thị sát tình hình còn chưa hồi cung, chỉ cần hắn xuất hiện, có khi cục diện sẽ thay đổi. Đế vương bây giờ chỉ có thể ký thác kỳ vọng vào một mình Ngũ hoàng tử, và tất nhiên đối với yêu cầu của Tứ hoàng tử vào tối nay, ông tự nhủ phải cố gắng hết sức để kéo dài thời gian, đành đi được bước nào hay bước đó thôi.

Thân ảnh già nua lại tiếp tục trăn trở tìm cách đối phó với Tứ hoàng tử. Cơn bệnh cùng với lo âu cho vận mệnh xã tắc, đã bào mòn khí chất lẫm liệt một thời của bậc đế vương quyền khuynh thiên hạ, giờ lại chịu thêm cú sốc có đứa con vô tình vô nghĩa, nên trông càng thảm thương hơn. Trong vô thức, ông buông ra tiếng thở dài, thanh âm khó nhọc đủ biết tinh thần, sức lực của ông đã yếu đi rất nhiều. Hành động này không ngờ lại lọt vào tai, vào mắt của Phương Chí Thanh, lúc này đang đứng trước long sàng lia cặp mắt báo săn dò xét. Nhìn thêm một lúc, hắn tạm hài lòng mới cất giọng:

- Nghe thái y nói phụ hoàng đã tỉnh lại cũng đã được một lúc, vừa rồi xem sắc mặt cũng ổn hơn rồi đấy ạ. Hẳn là đã có thể cùng nhi thần xử lý tiếp việc quan trọng dang dở lúc sáng được rồi ấy nhỉ?

- Ngươi về đi, ta rất mệt. Đợi lúc khác ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Bây giờ, thì biến khỏi mắt ta.

- Còn mắng được nghĩa là không sao, cho nên chuyện hôm nay nhất định phải xong. Phụ hoàng cứ đóng ngọc tỷ lên thánh chỉ, đơn giản chỉ một bước thế thôi thì đã không cần phải ngày ngày phiền não nữa rồi. Mọi việc về sau đã có nhi thần đứng ra lo liệu, chuyện tốt như vậy sao người vẫn cứ cố chấp làm gì?

- Hôm nay ngươi muốn ép ta đến chết mới hài lòng có đúng không?

- Nhi thần nào dám đại nghịch bất đạo như vậy. Nhi thần chỉ muốn người sớm buông bỏ gánh nặng trên vai đi, làm một thái thượng hoàng nhàn tản. Tuổi người đã cao rồi, cố gắng như vậy để làm chi. Nhi thần nguyện vì người chia sẻ, thay người làm tốt trách nhiệm đối với giang sơn này. Hiếu tâm của nhi thần, sao phụ hoàng vẫn không chịu hiểu.

- Ngươi câm miệng cho ta. Đừng nói mấy lời khiến ta thấy buồn nôn nữa. Cút!

- Nhi thần không cút. Trừ khi chỗ thánh chỉ này có ấn tín của phụ hoàng. Người mau đem ngọc tỷ ra đi. Đừng để nhi thần phải mạnh tay, không nể tình thân ruột thịt.

- Ngươi có nhẹ tay sao. Đối với ta còn như vậy, đối với Viễn nhi ngươi đã làm những gì. Có phải ngươi đã sai người hành thích Viễn nhi hay không?

- Không có, chẳng cần thiết phải làm vậy. Vì hắn có qua được ải của hoàng đế Đại Nam không cũng là một vấn đề. Hiện tại, người cứ tự lo cho bản thân mình trước đi đã. Quay lại vấn đề chính, người giấu ngọc tỷ ở đâu?

- Ta không nhớ. Từ lúc bệnh đến giờ, thần trí ta mơ hồ không nhớ. Ngươi đi đi, để cho ta yên tĩnh nghỉ ngơi.

- Vậy thì không được rồi. Nhi thần đành phải làm chuyện có lỗi với phụ hoàng thôi. Người đâu, mau lục soát hết chỗ này cho ta!- Ngươi… ngươi…

Chí Thanh cao giọng ra lệnh, rồi mặc cho đế vương ngồi bất lực chịu đựng trên long sàng, hắn đi đến bên chiếc bàn, gọi cung nữ mang một bình trà thượng đẳng Đại Hồng Bào ra, nhàn nhã thưởng thức đợi đám nô tài chấp hành mệnh lệnh tìm kiếm ngọc tỷ. Tẩm cung của thiên tử mà lại bị lục soát giống như tội phạm tình nghi, còn gì nhục nhã cho bằng. Một hành động càn rỡ này như cú tát giáng thẳng lên mặt hoàng đế, ông nghiến răng nghiến lợi, đôi vai già nua vì tức, cũng vì thương tâm mà run rẩy. Hắn trông thấy vẫn cứ mặc kệ, tựa như đang xem một vở diễn đang đến hồi mỹ mãn. Đối với biểu hiện chẳng khác gì cầm thú của tên nhi tử này, hoàng đế đã hoàn toàn thất vọng, càng nhìn càng đau đớn, ông quyết định nhắm mắt, bịt tai để bớt thấy, bớt nghe, bớt phần chua xót. Bất giác, có giọt nước nhè nhẹ chảy ra từ khóe mắt ông, cổ họng cũng ứ nghẹn.

Ông co cụm một góc, thầm cầu mong chuyện này nhanh chóng qua đi. Đợi lát nữa hắn không tìm được thứ cần tìm, có lẽ sẽ tạm thời bỏ cuộc, dẫu sao nơi ông đặt ngọc tỷ quý giá cũng rất kín kẽ, không dễ bị phát hiện như vậy đâu. Ông đang đinh ninh có thể qua ải trong tối nay thì lại nghe thanh âm bẩm báo:

- Thưa Tứ hoàng tử, nô tài đã tìm được Ngọc tỷ rồi!

- Tốt! Tốt! Tốt! Ha ha ha. Quả không hổ danh là thần trộm đệ nhất thiên hạ. Lần này ngươi lập được công lớn, ta nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi hậu hĩnh, đủ để ngươi sống ba đời không hết. Lui ra nhận thưởng đi.

- Đa tạ Tứ Hoàng tử. Nô tài xin phép cáo lui.

Hoàng đế nhìn một màn này, bao hy vọng hoàn toàn sụp đổ, chẳng biết làm gì khác ngoài việc mắng tên nghịch tử trước mặt. Chất giọng ông khàn khàn, chẳng có chút tính uy hiếp nào cả:

- Ngươi mau trả ngọc tỷ cho ta, trả lại đây!

- Người tưởng nhi thần bị ngớ ngẩn giống như người chắc. Đồ đã đến được tay rồi còn kính cẩn nghiêng mình trả lại à. Thật là mơ tưởng. Nhi thần nói cho người biết, ngay khi ngọc tỷ này được đóng lên thánh chỉ, người nắm giữ quyền lực tối thượng đã đổi chủ. Chỉ có nhi thần mới xứng đáng ngồi lên ngai vàng chứ không phải là tên nhi tử người sủng ái nhất đâu. Ha ha ha.

- Câm miệng. Ngươi là ma quỷ, không phải con người. Ta vô phúc mới sinh ra thứ ôn nghiệt là ngươi.

- Ha ha ha. Phụ hoàng à, khiến người thất vọng rồi phải không? Cái thứ ôn nghiệt trong mắt người lại sắp trở thành cửu ngũ chí tôn, tận hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời, còn kẻ được người sủng ái thì chưa biết khi nào quay về, không chừng đã bỏ mạng, trở thành cô hồn dã quỷ nơi biên cương rồi cũng nên. Cuộc đời của phụ hoàng đúng là thất bại quá mà. Ha ha ha...

- Không đúng, ngươi nói láo. Viễn nhi của ta nhất định sẽ không sao, sẽ trở về cho ngươi một bài học đích đáng.

- Hôm nay tâm trạng nhi thần đang rất vui, không muốn tranh cãi với người làm gì. Đợi đóng xong ngọc tỷ đi đã!

Dứt lời Phương Chí Thanh lấy ra cuộn thánh chỉ luôn được đem theo bên người. Hắn sai thái giám mang đến hộp mực màu đỏ, thánh chỉ được trải ra, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Hắn đưa tay chạm đến ngọc tỷ trên bọc vải, chất ngọc mát lạnh, cảm giác vô cùng thích thú, cả cơ thể hắn cũng dâng lên một luồng nhiệt phấn khích. Trong tâm trí đều là sự đắc ý, tự mãn với mưu lược hơn người của bản thân. Lý tưởng theo đuổi bao năm rốt cuộc cũng sắp thành hiện thực rồi, hắn cuối cùng cũng chạm đến mục tiêu đứng đầu vạn dân thiên hạ, không bao giờ phải luồn cúi trước mặt bất kỳ ai nữa. Chỉ cần một lần đóng ngọc tỷ này thôi, vận mệnh của hắn đã đổi khác.Hoàng đế ôm một bên ngực, miệng không ngừng thét “Không được”, đến lạc cả giọng. Tứ hoàng tử vẫn cứ điềm nhiên lộ ra tươi cười đầy mặt, cầm ngọc tỷ thấm ướt mực đỏ, sau đó dời tay lên cuộn thánh chỉ. Khi bàn tay hắn còn cách cuộn thánh chỉ một khoảng nhỏ, có một vật gì đó bay thẳng vào cổ tay hắn khiến cho ngọc tỷ rơi xuống ngay trên bàn. Hắn lúc này bị kẻ không có mắt nào đó cản trở, lửa giận ngập trời, mắt long lên sòng sọc nhìn về hướng hòn đá được phóng tới. Ở khắc tầm mắt chạm vào thân ảnh nam nhân trước mặt, Chí Thanh quả thật không thể nào tin, lập tức hỏi:

- Ngươi sao lại ở đây? Chẳng phải các ngươi đang…

- Đang thế nào, chiến loạn “người chết ta sống” mới đúng như kế hoạch của ngươi chứ gì. Nếu là vậy thì phải nói cho ngươi biết điều này: ĐÚNG LÀ NẰM MƠ!

“Viễn nhi! Con đã về rồi sao?”- Giọng hoàng đế vẫn yếu ớt nhưng nghe ra có phần vui vẻ cùng yên tâm trong đó. Có nhi tử đáng tin cậy này trở về, tên nghịch tử kia nhất định không chiếm được quả ngọt. Tâm trạng ông ở thời khắc trước căng như dây đàn thì lúc này đã được giãn ra thật dễ chịu, việc còn lại là tin tưởng vào năng lực của Viễn nhi mà thôi. Trên đôi môi nhợt nhạt kia của đế vương, vì sự trở lại của thái tử mà nhẹ cong nụ cười vừa ý.

Chí Viễn nói một chữ “Lên!”, đội cấm vệ quân bí mật của hoàng đế đã sớm trao quyền chỉ huy lại cho thái tử, liền xông vào tẩm cung đế vương, áp chế tất cả đám nô tài do Tứ hoàng tử bố trí ở chỗ này. Chí Thanh võ công cao cường, nhưng dưới thực lực kinh người của cấm vệ quân tinh nhuệ, cũng đành phải bó tay thúc thủ. Trong lúc Tứ hoàng tử bị hai nam nhân giữ chặt, Chí Viễn tranh thủ lấy lại ngọc tỷ rồi bước đến cạnh phụ hoàng, trấn an tinh thần cho ông. Còn Chí Thanh, không cam lòng khi chỉ còn cách thắng lợi một khoảng cách rất mỏng manh, khuôn mặt hắn vì vậy mà dần biến đen, mắt đỏ ngầu như quỷ đòi mạng. Hắn hét lên chất vấn:

- Vì sao ngươi có thể trở về? Vì sao tên hoàng đế Đại Nam kia không giết chết ngươi đi?

“Vì trời thương người hiền, sau cơn mưa trời lại sáng thôi” – Lúc này chất giọng trong trẻo của tiểu cô nương mới vang lên, khiến tầm mắt hung hãn của Tứ hoàng tử đang bắn về phía thái tử cũng liền thay đổi mục tiêu. Hắn nhìn đến nữ tử này, sự ngạc nhiên càng đậm hơn trong đáy mắt, cất lời:

- Ngươi đến đây làm gì?

- Lúc nãy nhìn nhân dạng ngươi, ta còn ngờ ngợ. Giờ thì có thể chắc chắn rồi! Ta nên gọi ngươi là Mặt nạ Bạc hay Tứ hoàng tử hả? Không ngờ gia thế cũng hiển hách đến vậy!

- Nha đầu kia, các ngươi về sớm như vậy, lẽ nào Đại Nam đại bại?

- Ngươi nên tự lo cho thân mình trước đi đã. Mưu đồ soán vị, bất hiếu, kết cuộc chắng có gì tốt đẹp đâu.

Nghe câu xỏ xiên cùng sự khẳng định chắc nịch của Vân Ngọc, Tứ hoàng tử nghĩ lại từng bước kế hoạch đã dày công sắp bày chu toàn, tâm trí như muốn nổ tung, vì mãi vẫn không thể nào nghĩ ra kẽ hở dẫn đến thất bại lần này. Bao uất ức trong lòng hắn cứ lớn dần, lớn dần, hóa thành ngọn lửa căm hờn dành cho kẻ thù không đội trời chung. Hắn thề, nếu phần thắng không về tay, ít nhất cũng phải kéo theo vài kẻ cùng "đồng quy vu tận"(*) khiến cho thắng lợi của bọn chúng không còn tròn vẹn niềm vui.

Chú thích

(*) Đồng quy vu tận: cùng vào chỗ chết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK