Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Minh Anhh

Beta: Sấu Dầm + Buingan1209

Từ Vương Thị lúc này mới phát hiện Từ Xán Xán đã gỡ trâm cài, vòng tay xuống, trên người mặc y phục cũ làm việc nhà, không khỏi sốt ruột:

"Xán Xán, làm sao con... Vương nhị lang đã tới rồi!

Từ Xán Xán vừa mới rửa rau, thời tiết đầu xuân, nước còn hơi lạnh, bàn tay trắng noãn của nàng bị đông cứng phiếm hồng. Dùng khăn vải bố xoa xoa, Từ Xán Xán nhìn lại khắp người mình một chút:

- Có gì không thích hợp đâu ạ!

Tiểu Hương ở một bên vội hỏi:

- Phu nhân, Vương nhị lang có bộ dáng như nào ạ?

Từ Vương Thị nhìn con gái nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh của mình, lặng lẽ suy nghĩ lại hình dáng Vương nhị lang vừa nãy gặp trong cửa hàng. Đúng lúc này, di mẫu của Từ Xán Xán, Diêm Vương thị hấp tấp đi vào sân, vừa vào đã gọi:

- Đại tỷ ơi!

Từ Vương thị và Từ Xán Xán cùng nhau ra đón. Diêm Vương thị và tỷ tỷ ngồi vào chỗ của mình ở hai bên bàn vuông, cẩn thận uống một ngụm nước trà mà Từ Xán Xán bưng lên, mặt mày hớn hởn nhìn Từ Vương Thị:

- Tỷ tỷ, Vương nhị lang tỷ cũng đã thấy, cảm thấy muội làm bà mai thế nào?

Từ Vương Thị vừa muốn nói, nhìn Từ Xán Xán đứng kế bên, khoát tay một cái. Từ Xán Xán cười cười, nhỏ giọng phân phó Tiểu Hương:

- Tiểu Hương, ngươi hầu hạ mẫu thân và di mẫu đi!

Nàng vén rèm lên đi vào phòng ngủ phía đông. Từ Vương Thị lúc này mới nói:

- Vương nhị lang này quả thật là cao lớn quá...

Nàng ở bên ngoài cửa hàng dò xét hắn, thật ra tướng mạo Vương nhị lang đường đường tuấn tú lịch sự, chỉ là thân hình cao lớn thể trạng cường tráng, cùngTừ Xán Xán nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt đứng chung một chỗ, quả thực giống như núi lớn hoàn toàn che khuất Từ Xán Xán! Diêm Vương thị hiểu được ý tứ của tỷ tỷ, hí mắt cười nói:

- Vương nhị lang tập võ từ thuở nhỏ, đích thực là một hảo hán, tương lai ra ngoài ở riêng cũng có thể gánh vác gia đình, bình thường không ai dám ức hiếp; hơn nữa, hắn hiện tại chính là phó đô đầu của một huyện đấy__

- Tương lai còn muốn ở riêng?

Từ Vương thị cắt đứt Diêm Vương thị nói:

- Không phải nói thân thể lão đại không tốt sao?

Diêm Vương thị được việc giải thích:

- Tương lai trang viên ruộng đồng thuộc về lão đại, cửa hàng trong thành để cho lão nhị. Vương nhị lang đang làm phó đô đầu ở huyện nha, trước khi nhị lang đạt được trạng nguyên, Vương Lão Công đã mua cho hắn một tòa nhà ở thành Uyển Châu!

Từ Vương thị khẽ gật đầu.

- Vương nhị lang lần đầu tiên nhìn thấy Xán Xán là ở trên đường, rất thích, lúc này mới gián tiếp ủy thác nhờ muội làm mai đấy!

Diêm Vương thị cười đến hai mắt cong cong, thấp giọng nói:

- Xán Xán ngày thường xinh đẹp, tìm một trượng phu như vậy, cũng không sợ mấy tên vô lại quấy rầy! Hơn nữa, nhị lang và Xán Xán ngày thường đều đẹp, cũng coi là trời sinh một đôi.

Những lời này đã chạm đến đáy lòng Từ Vương thị. Từ Xán Xán qua mười hai tuổi, càng ngày càng mỹ lệ, ngườiđến làm mối vô số, những kẻ vô lại đến quấy nhiễu nhiều không đếm suể, đôi khi ban đêm còn có các hán tử nghèo cách vách tường hát tao ca... Nàng cũng sợ Xán Xán sau khi gả ra ngoài không ai che chở sẽ xảy ra chuyện.

Tuy rằng Tiểu Hương lanh mồm lanh miệng, nhưng rất tinh mắt, nàng hơi nghe không rõ tiếng Diêm Vương thị, bèn lấy ấm trà tiếp nước cho Diêm Vương thị, nghe rành rọtlời nói của nàng.

Ngón tay Từ Vương thị gõ nhẹ lên bàn vuông. Nàng cảm thấy Vương nhị lang thân cao chân dài ngũ quan anh tuấn, nhưng vô cùng cường tráng,tương lai nếu hắn ăn phải dấm chua mà đánh Xán Xán, Xán Xán làm sao chịu nổi...

Tiểu Hương lặng lẽnói cho Từ Xán Xán những gì mình nghe được. Đến thời gian ăn cơm trưa, Từ Thuận Hòa để đồ đệ Tôn Chu Toàn và Thường Liễu ở lại trông cửa hàng còn bản thân trở về nhà. Bàn vuông bị kéo đến trung tâm nhà chính. Từ Nghi Xuân ăn trưa ở trường tư thục, cũng không trở lại. Địa phương nhỏ không nhiều quy củ như vậy, Từ Thuận Hoà, Từ Vương thị và Diêm Vương thị ngồi bên cạnh bàn, Từ Xán Xán và Tiểu Hương mang thức ăn đến nhà chính.

Diêm Vương thị ăn mấy miếng rau, vừa khen Từ Xán Xán vài câu, vừa tìm đề tài hỏi Từ Thuận Hòa:

- Tỷ phu, lão đại nhà huynh gần đây có tin tức gì không?

Lão đại Từ gia, Từ Đình Hòa là đại ca Từ Thuận Hòa, ở kinh thành làm quan, là chỗ dựa vững chắc cho Từ gia, vẫn cùng Từ Thuận Hòa thường xuyên thư từ qua lại, vì thế nên Diêm Vương thị thuận miệng hỏi một câu. Nghe xong lời này, Từ Thuận Hòa lập tức nhíu mày.

Từ Đình Hòa vừa gửi một phong thư, nói hắn muốn đưa Xán Xán đến kinh thành tham gia tuyển tú. Hoàng đế khai quốc Đại Lương, Phó Viễn Trình vốn là đại tướng quân Đại Chu, phụ thân của thái hậu nương nương, giết ngoại tôn tiểu hoàng đế, tự mình lập ra triều Đại Lương. Bởi vì sợ ngoại thích đoạt quyền, cho nên Phó Viễn Trình đặt ra quy củ: Phi tần trong hậu cung phải xuất thân nhà nghèo bần hàn. Nhiều năm qua khuôn mặt xinh đẹp trở thành một tiêu chuẩn trọng yếu trong tuyển tú. Thế mới nói hiện nay trong cung, ngoại trừ hoàng hậu Thư thị xuất thân quyền quý, ngoài nàng ra phi tần đều là xuất thân nhà nghèo.

Từ Đình Hòa có số làm quan, một lòng trung thành với Vĩnh An đế, mới hơn ba mươi tuổi đã làm nhị phẩm Lại Bộ Thị Lang. Vĩnh An đế ngoại trừ thái tử, không có nhi tử khác, thái tử lại nhiều bệnh, bởi vậy vì cầu mong con, Vĩnh An đế vẫn luôn tìm kiếm con cái những gia đình tử tế. Từ Đình Hòa muốn nịnh bợ hoàng đế để tiến lên một bước nữa, con gái nhà mình không thể đưa vào, bởi vậy mới muốn đưa cháu gái xinh đẹp tiến cung. Nếu không phải vì huynh trưởng gửi thư, Từ Thuận Hòa mới không nỡ gả con gái bảo bối đi đâu!

Diêm Vương thị đương nhiên biết được lý do bên trong từ tỷ tỷ của mình, thấy chân mày tỷ phu cau lại, vội vàng ngậm miệng không nói. Dùng xong bữa trưa, Từ Xán Xán mời di mẫu đến phòng mình nghỉ tạm. Diêm Vương thị tựa đầu lên gối, người hơi nghiêng trên giường, thấp giọng hỏi:

- Đại bá của con lại thúc giục cha con đưa con đi tuyển tú có phải không?

Từ Xán Xán cả kinh, vội hỏi:

- Tuyển tú ạ ...

Câu sau không nói tiếp, chớp chớp mắt to, vẻ mặt lo lắng nhìn di mẫu của mình. Diêm Vương thị nhìn cháu gái sầu lo, cũng thở dài nói:

- Tuy con xinh đẹp, nhưng lại vô tâm, cha mẹ con làm sao nguyện ý đưa con đến địa phương ăn thịt người kia chứ? Di mẫutranh thủ thời gian làm mai xong hôn sự giúp con, đến ngày thành thân, xem đại bá con có thể làm gì!

Từ Xán Xán giờ mới hiểu được tại sao cha mẹ phải gấp gáp gả mình đi như vậy. Trong nháy mắt tâm loạn như ma. Kiếp trước nàng cũng đọc không ít truyện cung đấu, nhưng sự việc rơi xuống trên người mình, cái gì cũng không hiểu, sợ là bị người ăn hiếp cũng không biết làm sao bây giờ...

Diêm Vương thị nhìn sắc mặt Từ Xán Xán trắng bệch trong nháy mắt, cũng đau lòng, vỗ nhẹ tay của nàng an ủi nói:

- Vương nhị lang rất tốt. Đã nói xong, buổi chiều di mẫu đưa con đi cửa hàng tơ lụa mua tơ sợi, hắn đến đó cho con nhìn chút.

Từ Xán Xán không nói gì, nàng nhìn sợi tơ mới mua trong khay châm tuyến trên bàn trang điểm ở phía trước cửa sổ nghĩ: Xem ra, mình phải nghiêm túc xem xét vị Vương nhị lang này mới được!

Vừa tới giờ Thân, Diêm Vương thị dẫn theo Từ Xán Xán và Tiểu Hương đi cửa hàng tơ lụa. Đi tới khúc quanh lần trước gặp mỹ thiếu niên mắt phượng kia, ánh mắt Từ Xán Xán hơi do dự, chỉ thấy thỉnh thoảng có người đi lại trên đường, cũng không gặp lại người nọ. Trong lòng nàng không biết tại sao lại thất vọng, cúi đầu yên lặng đi về phía trước. Lúc mua xong hai sợi tơ vàng và đỏ, Từ Xán Xán theo di mẫu đi ra khỏi cửa hàng tơ tằm. Mới ra cửa, Diêm Vương thị nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Từ Xán Xán, thấp giọng nói:

- Bên phải!

Từ Xán Xán chuyển mắt nhìn về phía bên ấy. Một thanh niên thân hình cao lớn dẫn theo một gã sai vặt đứng nghiêm một bên, đang nhìn bên này, trong đôi mắt hắn giống như có những ngôi sao lấp lánh —— đây là khuôn mặt khôi ngô anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, chỉ là màu da hơi đen! Hắn cũng nhìn Từ Xán Xán. Bên cạnh Từ Xán Xán có Diêm Vương thị và Tiểu Hương, nhưng dường như hắn không thấy được, chỉ thấy cặp mắt hoa đào mơ màng như có sương mù của Từ Xán Xán đang từ trên cao nhìn hắn.

Tuy rằng Từ Xán Xán là người sống hai thế giới, nhưng cũng chưa từng yêu đương lần nào, mặt nàng đỏ bừng, bất chấp di mẫu và Tiểu Hương, bước nhanh xuống bậc. Hai tay Vương Thanh Du đặt phía sau, đứng đó trơ mắt nhìn Từ Xán Xán rời đi.

Hai ngày sau, mọi người trấn Lạo Hà đều biết tiểu thư Từ gia và nhị lang nhà Vương Thái Công, Vương gia trang định xong việc hôn sự. Đồ cưới cho Từ Xán Xán đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ vì phu phụ Từ Thuận Hòa kén chọn nên chưa tìm được mối nào vừa ý, đến nay hôn sự đã định đoạt, phu phụ Từ thị nhẹ nhõm trong lòng. Từ Thuận Hòa bận bịu chẩn bệnh kiếm bạc ở phía trước cửa hàng, Từ Vương thị đưa con gái mua thêm đồ trang sức bằng vàng và tơ lụa các loại, Từ Nghi Xuân chịu khó đọc sách, mọi chuyện trong nhà đều xong xuôi, chỉ chờ ngày lành đến.

Lúc này, sáng sớm Từ Xán Xán đã thức dậy, nàng vừa mới may cho đệ đệ một bộ áo lót, đang may cho cha một tấm áo choàng, chỉ còn vài đường chỉ, phải tranh thủ thời gian làm cho xong.

Thường Liễu và Tôn Chu Toàn vội vàng làm việc không ngừng tay, ngay cả Tiểu Hương cũng được nhờ qua hỗ trợ, nghe nói là một khách hàng lớn muốn tới lấy thuốc. Tiểu Hương ở phía trước bận rộn nửa ngày, bớt chút thời gian trở về xem Từ Xán Xán, lặng lẽ nói cho nàng biết:

- Lão gia nhà chúng ta có một khách hàng mới, Thường Liễu nói lão gia đào của hắn một số bạc lớn, bảo hắn cách mỗi mười mấy ngày lại đến đây châm cứu một lần, còn lấy vô số thuốc...

Từ Xán Xán vừa nghe số bạc lớn, biết cha đang vội vàng kiếm cho mình nhiều đồ cưới hơn chút, trong lòng cũng thật cao hứng, cố ý nói đùa:

- A, biết phụ thân yêu vàng bạc, ta có nên làm một cái áo khoác cho người, trên vạt áo dùng kim tuyến thêu một đĩnh vàng thật to không nhỉ!

Tiểu Hương nghĩ đến cảnh lão gia mặc áo choàng thêu một đĩnh vàng thật lớn ngồi chẩn bệnh, không khỏi che miệng nở nụ cười. Từ Xán Xán may áo choàng xong, nghĩ đã đến trưa rồi, bệnh nhân hẳn đã rời đi, bèn chuẩn bị cầm áo khoác đi tìm cha để tranh công. Ra khỏi cửa nhà chính, nàng tiện tay ngắt một nhánh hoa Nghênh Xuân, cầm trên tay ngắm nghía.

- Cha, con may cho người áo choàng mới này!

Từ Xán Xán đang cầm áo choàng đi đến. Tôn Chu Toàn đang trông quầy hàng, Thường Liễu và Tiểu Hương đang dùng dao nhỏ cắt dược thảo. Thấy Từ Xán Xán tiến đến, Tiểu Hương vội nói:

- Tiểu thư, lão gia đang ở trong phòng châm cứu cho người ta đấy!

Từ Xán Xán vừa nghe, vội vàng dừng bước, đang muốn rời đi, rèm nội thất đã bị xốc lên, một thanh niên áo lam đi ra vén rèm chờ một người khác xuất hiện. Từ Xán Xán có chút tò mò, lặng lẽ nhìn lướt qua bên kia. Mỹ nam tử mắt phượng trước đó vài ngày mà nàng đã gặp từ nội thất đi ra. Từ Xán Xán nhìn gương mặt này, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đến nỗi nàng xem ba lần vẫn thấy ngẩn ngơ.

Nàng nhìn hắn chăm chú, vẫn không nhúc nhích, giống như trúng tà, nhánh hoa Nghênh Xuân rơi trên mặt đất. Mỹ nam mắt phượng chú ý tới Từ Xán Xán đang nhìn mình chăm chú, mắt phượng hẹp dài như mặt nước đảo qua Từ Xán Xán, sau một lát đối diện với Từ Xán Xán, hắn dời tầm mắt, rồi đi ra ngoài. Thanh niên áo lam đi phía sau hắn cười cười liếc mắt nhìn Từ Xán Xán, khi đi đến gần bên cạnh, khom lưng nhặt nhánh hoa Nghênh Xuân trên mặt đất, đứng dậy đuổi theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phong-g Xu'ss22 Tháng mười, 2019 07:38
hóng
BÌNH LUẬN FACEBOOK