• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

XUÂN PHONG LĂNG KÍNH SẦU TRUNG ẢNH

(Gió xuân thổi, gương loan hiện một bóng sầu)

_Trích Cung từ - Đới Thúc Luân.

- ----------------------

"Nương nương, người tỉnh rồi?" Phương Hà sốt sắng hỏi.

Nhạc Hy chớp chớp mi rồi mở mắt. Nàng chống tay ngồi dậy theo bản năng, lại nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: "Bản cung... bị sao vậy?" Nàng dường như không nhớ hết những chuyện đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh.

Phương Hà sụt sùi như sắp khóc. Thị nắm lấy tay nàng liền bảo: "Nương nương khiến nô tỳ sợ quá... Khi nãy..."

Thẩm Tịch Thành quỳ cách giường Nhạc Hy vài bước, y hoan hỷ nói với nàng: "Chúc mừng nương nương, nương nương đã có hỷ sự... Là nương nương đã mang thai hai tháng rồi."

Nhạc Hy vui mừng đến mức không thể nào tin được. Nàng như hóa đá trong chốc lát, hạnh phúc đến quá đột ngột, miệng nàng như mấp máy nhưng lại không thể nói gì. Phương Hà gương mặt cũng vô cùng vui vẻ, tươi cười đứng bên cạnh nói với nàng: "Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương."

Nhạc Hy liền ráo riết hỏi lại: "Lời đại huynh và Phương Hà nói... là thật sao? Bản cung thật sự đã có thai?" Gương mặt nàng tươi rói, không giấu nổi niềm vui dâng trào.

Thẩm Tịch Thành cười nói: "Là thật nương nương. Thai tượng tương đối ổn định. Trước mắt chuyện này phải trình lên Hoàng thượng và thái y viện trước rồi vi thần sẽ tự mình kê thuốc an thai cho nương nương."

Nhạc Hy lại nghi hoặc hỏi: "Vậy... tại sao bản cung không thấy mình có những biểu hiện thông thường của người mang thai?"

Thẩm Tịch Thành cười đáp: "Biểu hiện cũng chỉ là của một số người, ví dụ thèm ăn đồ chua, nôn ói. Cũng có người khi mang thai không có chút biểu hiện nào."

Biết chắc chắn sự tình, Nhạc Hy càng thêm xúc động, nhẹ nhàng đáp: "Đa tạ đại huynh."

Thẩm Tịch Thành ra hiệu cho Phương Hà lui xuống trước, rồi từ từ nói chuyện với Nhạc Hy. Nhạc Hy thấy y hơi lạ, liền hỏi: "Đại huynh, có chuyện gì sao?"

Thẩm Tịch Thành trăn trở hồi lâu rồi mới từ từ nói: "Nương nương, vi thần muốn bẩm báo chuyện liên quan đến Lệ tần nương nương."

Trông vào thái độ của Thẩm Tịch Thành, Nhạc Hy biết được chuyện y sắp bẩm báo là chuyện không hề tầm thường. Nàng trịnh trọng nói: "Đại huynh biết được gì, xin cứ nói."

Cân nhắc thêm một chút, y nghiêm giọng bảo: "Lệ tần nương nương vốn không phải bị dị ứng với hương liệu mà là bị trúng độc. Là một mầm độc vốn có trong cơ thể nàng ta."

Nhạc Hy thảng thốt đến mức người nàng vô thức run lên. Nàng vội vàng hỏi lại: "Huynh nói... là độc? Trúng độc?"

"Phải. Tuy triệu chứng nổi mẩn đỏ cảm giác như thể là dị ứng, nhưng thần nhìn kỹ những nốt lạ của nàng ta, đó không phải mẩn dị ứng. Nốt đỏ của nàng ta lại có thêm vết hơi đen, rất kỳ lạ. Thông thường, dị ứng xuất phát từ bị nhiệt trong cơ thể, mạch tượng phải đập mạnh hơn. Thế nhưng mạch tượng của nàng ta vẫn đập rất bình thường. Chưa kể sau khi bắt mạch cho nàng ta, vi thần phát hiện cơ thể nàng ta không hề bị mẫn cảm với thành phần nào trong hương liệu cả. Nếu thực sự là độc, có lẽ xuất phát từ thức ăn, nước uống hoặc mỹ phẩm của nàng ta."

Nhạc Hy chau mày suy nghĩ lời của Thẩm Tịch Thành rồi bảo: "Diêm Mạn Cơ đang mang thai, có rất nhiều thái y chăm sóc và chẩn mạch. Nếu như nàng ta thực sự trúng độc, tại sao không ai biết chứ? Đồ ăn thức uống của nàng ta đều phải qua vô số lần thử trâm bạc, bao nhiêu người nếm qua. Nếu như bỏ độc dù là một chút vào đồ ăn của nàng ta, hẳn là cận tỳ của nàng ta – người cùng nàng ta thử đồ ăn hằng ngày – cũng phải có vài triệu chứng tương tự. Chưa kể cơ thể của Lệ tần trông có vẻ khỏe khoắn hơn thị tỳ Hồng Liễu."

Thẩm Tịch Thành phân tích: "Nếu như vi thần không nhầm, Lệ tần đã dùng yên chi che đi những nốt đỏ trên mặt, thái y không trông thấy những nốt đỏ trên mặt nàng ta. Thêm nữa, nếu như bỏ mỗi lần một lượng nhỏ độc dược vào thuốc an thai của nàng ta, trâm bạc không thử ra, Hồng Liễu cũng chỉ thử được một chút, như vậy Hồng Liễu không có triệu chứng như Lệ tần mà Lệ tần cũng trúng độc dần dần."

Nhạc Hy lắc đầu: "Hạ độc vào đồ ăn là không thể. Lệ tần chỉ động đũa mỗi thứ một chút, Hồng Liễu thử độc cũng vậy. Vậy mà chỉ có mình Lệ tần bị dính độc thì quá vô lý. Còn thuốc an thai dù Lệ tần uống nhiều nhưng đó là thuốc do rất nhiều thái y điều chế, được thái y đích thân mang tới Trường Xuân cung hằng ngày, chắc chắn không thể có gì sai sót cả."

Thẩm Tịch Thành nói: "Cũng phải. Chung quy vi thần sẽ cố gắng tới bắt mạch, quan sát thêm. Suy đoán trước mắt bảy phần là nàng ta đã trúng độc. Nếu độc chỉ biểu hiện ra những nốt chấm đỏ nhỏ như thế, chứng tỏ cơ thể nàng ta không bị độc này ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ e nhiễm độc này là..."

Nhạc Hy rùng mình một cái bảo: "Là... là đứa trẻ trong bụng nàng ta?"

Thẩm Tịch Thành khổ sở gật đầu. Đứa trẻ trong bụng Lệ tần mất, Hoàng hậu chỉ e cũng khó mà ngồi vững phượng tọa. Hoàng thượng giao cho Trương Trích Hoa việc chăm sóc và theo dõi thai tượng của Lệ tần. Nếu như Lệ tần xảy ra vấn đề gì, chỉ e Trương Trích Hoa sẽ không xong. Chuyện tết vạn thọ năm trước đã là một sự bi thảm cho Hoàng hậu, đặt lên vai nàng vô số gánh nặng của hoàng thất.

"Đại huynh... bản cung muốn cầu xin huynh một chuyện." Nhạc Hy trịnh trọng thưa. "Xin huynh ra sức bảo vệ đứa trẻ của Lệ tần. Huynh... liệu có thể nào điều chế thứ đơn dược khắc chế độc dược trong người Lệ tần hay không?"

Thẩm Tịch Thành dường như thấy khó xử. Y suy xét hồi lâu rồi mới cẩn trọng nói: "Vi thần cũng phải chẩn mạch cho nàng ta thêm để theo dõi. Kết quả, vi thần nhất định sẽ báo với nương nương."

Nhạc Hy thở dài một tiếng, bảo: "Được rồi, đại huynh lui trước đi."

Tịch Thành hơi ái ngại, trầm giọng nói: "Vâng, vi thần cáo lui. Nương nương giữ gìn sức khỏe." Nói đến bốn chữ "giữ gìn sức khỏe", y bất giác cảm thấy trái tim mình hơi nhói đau. Y không nói được gì nhiều hơn bốn chữ ấy với nàng. Nói xong, y thu xếp đồ dùng, quay gót rời đi.

Nhạc Hy chưa kịp nghĩ ngợi điều gì thì Phương Hà từ ngoài đi vào trong tẩm điện. Gương mặt thị lộ rõ vui tươi và phấn chấn, thưa chuyện: "Nương nương, Như Dung vừa trở về từ Càn Thanh cung, hồi bẩm là Hoàng thượng đã biết chuyện nương nương có thai. Người đang di giá tới Trường Nhạc cung."

Nhạc Hy không tỏ ra quá vui vẻ. Chu Hậu Thông cũng đã biết chuyện rồi, như vậy người trong hậu cung biết chuyện này cũng chỉ còn là việc thời gian. Trong thời điểm này, khi mọi người vẫn chưa quên được chuyện lời nguyền của tiên đế Chính Đức, thế nên nàng có thai, ắt là một chuyện tốt cho hoàng gia, cho Chu Hậu Thông, cho Hoàng hậu, xoa dịu tâm tư của cung nhân trong Tử Cấm Thành.

"Ngươi chuẩn bị thay y phục cho bản cung để bản cung đón tiếp Hoàng thượng."

Nhạc Hy vốn đang vận tiện phục màu vàng đất, trông thần sắc không có một chút sức sống. Nàng thuận tay lấy từ trong rương ra bộ tiện phục màu xanh dương viền hoa cúc cùng váy mã diện màu đỏ thắm, thêu hình hồ điệp song phi. Nàng cố ý dặn Phương Hà trang điểm đậm thêm so với ngày thường, cài thêm một ít trâm hoa lên tóc để trông gương mặt bớt đi vẻ tụy tiều.

Không lâu sau, Chu Hậu Thông đến. Hắn bước thẳng vào phòng, khí sắc vô cùng phấn khởi và tươi vui, đến độ không nói nên lời: "Nhạc Hy, trẫm... trẫm đã nghe... tin nàng có thai rồi. Trẫm thực sự rất vui. Cuối cùng thì chúng ta cũng có đứa con của riêng mình rồi." Hắn vừa tới đã đi thẳng tới giường nghỉ của nàng, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của nàng.

Nhạc Hy cười mỉm: "Hoàng thượng ngồi ở bàn đi. Thần thiếp sai Như Dung mang trà..."

Chưa hết câu, hắn đã ngăn lại: "Không cần, trẫm ở đây với nàng."

Nhạc Hy hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, lại khẽ hỏi: "Sao bên ngoài không ồn ào lắm nhỉ? Hoàng thượng qua đây mà không có ai theo sao?"

Hắn dường như vừa nhớ ra điều gì đó, rồi bật cười bảo: "Khi nãy trẫm mừng quá mà quên mất, vội vàng chạy tới đây."

Nàng bĩu môi nói đùa: "Như vậy hạ nhân sẽ nói người vì nữ sắc mà đánh mất khí chất quân vương."

Hắn ngồi xuống giường, khoát tay ôm lấy vai nàng thân thiết, bảo: "Thứ nhất, trẫm vì con của chúng ta nên mới chạy tới, sao có thể nói là vì nữ sắc? Thứ hai, giới luật hay quy tắc cũng là do trẫm đề ra. Trẫm tự cho phép mình làm hôn quân một ngày vậy."

Nhạc Hy vui vẻ nói: "Nói như vậy thì không biết thần thiếp và đứa con trong bụng mình là có phúc khí hay mang tội đây?"

Chu Hậu Thông lại nắm lấy đôi tay nàng, tha thiết nói: "Tất nhiên là có phúc khí rồi. Hài nhi của chúng ta nhất định là một quý tử."

Nhạc Hy biết Chu Hậu Thông trong cương vị một Hoàng đế, hắn ước ao mình có thật nhiều con trai nối dõi. Tiên đế Chính Đức vì không có con, cho nên ngôi vị Hoàng đế mới đến được tay hắn. Hắn đương nhiên không muốn giẫm vào vết xe đổ của người đi trước.

Hắn nhìn nàng hiếu kỳ hỏi: "Vậy nàng muốn có quý tử hay nhi nữ?"

Nàng tần ngần hồi lâu. Nàng mới biết mình mang thai được chưa lâu, nàng cũng chẳng kịp suy nghĩ mình muốn sinh nam hay nữ. Có lẽ trong thâm tâm, nàng thực sự muốn sinh một đứa con gái. Cầm thuật và vũ đạo của nàng, nàng muốn truyền lại cho nữ nhi của mình. Thế nhưng nếu như nàng sinh con gái, nó sẽ lại là một nữ nhi có dòng máu của thứ xuất. Nàng từng trong cả hai thân phận đích xuất và thứ xuất, nàng rất hiểu sự khác biệt. Chưa kể nếu như nàng sinh con gái, Trương gia sao có thể có được lợi thế? Hoàng hậu vốn đã qua tuổi thuận lợi sinh nở.

Băn khoăn một hồi, cuối cùng nàng trả lời bằng một câu sáo rỗng: "Thần thiếp cũng không biết."

Hắn hơi cụt hứng, thế nhưng rồi vẫn bảo: "Dù nàng sinh nam hay nữ, trẫm cũng đều thích cả."

Nhạc Hy cảm động. Cuối cùng nàng và người nàng thương cũng đã có với nhau một hài nhi. Nó tựa như một sợi dây liên kết bền chặt giữa nàng và người ấy. Mặc dù nàng cũng biết rõ, hai người sống cùng dưới bầu trời của Tử Cấm Thành, dẫu có chuyện gì cũng không rời xa nhau, thế nhưng có với hắn một đứa con, nàng thực sự cảm thấy thiêng liêng và kỳ diệu.

"Thần thiếp biết điều đó. Thần thiếp cũng tin, con của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc." Nàng nghẹn ngào nói.

Chu Hậu Thông nói: "Lần Lệ tần mang thai, trẫm không thăng chức cho nàng ta. Lúc này nếu đột ngột tấn phong cho nàng, chỉ e họ Diêm sẽ coi nàng là cái gai trong mắt. Trẫm định sau khi nàng sinh hạ sẽ tấn phong nàng làm Thần phi."

Thần phi – "Thần" trong chữ "Tử thần", tức là nơi vua ở, là những thứ thuộc về Hoàng đế. Hắn tấn phong nàng làm Thần phi không chỉ đơn giản là một danh vị, mà còn muốn nói với nàng, nàng là của riêng Hoàng đế, của riêng hắn, của Chu Hậu Thông. Từ lúc Đại Minh khai quốc, Thần phi, Thuận phi và Hiền phi đều là danh vị được ban cho những phi tử cao quý nhất trong hậu cung. Có thể kể đến người gần nhất là Thiệu Thần phi, tức Thái tôn Thái phi; rồi Vạn Thần phi của Anh Tông.

Nàng cũng chỉ cúi đầu thưa: "Thần thiếp không quan tâm đến những danh vị ấy. Chỉ mong Hoàng thượng sẽ luôn ở bên thần thiếp và hài nhi của chúng ta sẽ ra đời bình an."

Chẳng cần chờ đến ngày hôm sau, qua một buổi, tất cả hậu cung đã biết chuyện Nhạc Hy mang thai. Người đến thăm nàng đầu tiên không ai khác là Túc phi, ngay sau đó là Khang tần và Ý phi cùng đến. Túc phi đến, Nhạc Hy không lấy làm bất ngờ. Nàng ấy vốn là người ghét Lệ tần nhất. Khi đến, nàng ấy mang theo một đôi ngọc như ý sáng loáng, trong veo. Gia cảnh của Túc phi, Nhạc Hy hiểu rõ hơn ai hết. Đôi ngọc như ý này chắc hẳn cũng là thứ đồ Túc phi trân trọng. Đem tặng cho nàng, ắt hẳn Túc phi muốn thể hiện rõ nhất niềm vui mừng và sự cảm kích.

Đến buổi sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng hậu tự tới Trường Nhạc cung thăm Nhạc Hy. Đó là chuyện rất ít xảy ra trong hậu cung. Thông thường, Hoàng hậu sẽ chủ động yêu cầu cả hậu cung cùng đến thăm nếu như tần phi mắc bệnh hoặc bị ốm. Thế nhưng vài ngày khi biết Nhạc Hy có thai, Hoàng hậu một mình tới Trường Nhạc cung thăm nàng. Lần trước, Hoàng hậu cũng hai lần tự mình đến thăm Lệ tần. Điều đó cho thấy Hoàng hậu thực sự quan tâm đến hậu duệ của hoàng thất, và sâu xa hơn, Hoàng hậu còn muốn đảm bảo sự an toàn của phượng tọa.

"Bản cung hôm nay nhàn rỗi, nhân tiện đến thăm Hy tần." Hoàng hậu ngồi vào bàn uống trà, lời nói khách sáo.

Nhạc Hy cũng chỉ mỉm cười lương thiện, kính cẩn đáp: "Được Hoàng hậu nương nương đích thân đến thăm là phúc khí của thần thiếp và hài nhi trong bụng."

Như Dung mang trà Thuấn Hương lên mời Hoàng hậu. Trương Trích Hoa yểu điệu cầm chén trà lên vừa thổi vừa nhâm nhi, từ từ nói: "Hôm trước muội tự mình đến Khôn Ninh cung báo hỷ với bản cung, bản cung cũng chưa hỏi thăm được nhiều. Nay bản cung đích thân đến đây thăm muội, ngoài ra còn mang tới một số đồ quý để muội tẩm bổ. Bản cung sai Thường Thảo đưa cho Phương Hà cất đi cho muội."

Nhạc Hy phất phất tay cho Như Dung và Nhữ Phần đang hầu trong điện lui ra ngoài, lại gọi Phương Hà lại, nói thầm điều gì đó. Xong xuôi, nàng mới an tâm cười khẽ bảo: "Thần thiếp mang thai đến tháng thứ ba, cũng hơi kén ăn một chút."

Hoàng hậu cười rất ủy mị, bảo: "Muội cần gì cứ nói với bản cung và Hoàng thượng. Lúc này, cả hoàng thất đang trông mong vào muội và Lệ tần. Hãy nhớ luôn bồi dưỡng thân thể, chăm sóc tốt cho bản thân cùng đứa con trong bụng. Bản cung sẽ thường xuyên đưa đồ tẩm bổ đến chỗ muội và bảo các tần phi thường xuyên đến thăm muội hơn." Dù là tỷ muội có chung huyết thống, thế nhưng Hoàng hậu vẫn nói chuyện với Nhạc Hy cực kỳ khách sáo, như nói chuyện với một tần phi rất bình thường trong hậu cung.

Nhạc Hy cung kính cúi đầu, lại nói: "Thần thiếp đa tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu dường như rất vừa ý trà Thuấn Hương do An Nam tiến cống hồi đầu mùa xuân, lại nhấp thêm một chén. Nhâm nhi xong chén trà, nàng dường như thở ra một tiếng nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn. Trầm giọng, Hoàng hậu nói: "Cuối cùng thì cô mẫu cũng có thể an tâm rồi. Trương gia cuối cùng cũng có một chỗ để cậy nhờ rồi."

Nhạc Hy cũng không tỏ ra bất ngờ khi Hoàng hậu nói như vậy. Đưa theo lời Trương Trích Hoa, Nhạc Hy chỉ hỏi: "Thái hậu nương nương đã nói gì ạ?"

Những dải lưu tô đôi bên mũ phượng của Trích Hoa hơi đung đưa, cong cong đôi môi hồng thắm lên, nàng nói: "Thái tôn Thái phi nương nương sinh bệnh, ngày càng già yếu. Cô mẫu luôn phải tới Thọ Khang cung thăm bà ấy. Từ hôm biết muội mang thai, bản cung mới đến thăm người một lần. Cô mẫu vẫn rất khỏe. Biết muội mang thai, cô mẫu vô cùng vui vẻ. Người còn nhờ bản cung chuyển một chiếc hộp bằng bạc, nói là muội xem xong liền hiểu được tấm lòng của cô mẫu."

Nhạc Hy không đề cập tới Thái hậu nữa, chỉ bảo với Hoàng hậu: "Lúc này thần thiếp hoài được long thai, âu cũng là may mắn. Vừa là để kìm hãm sự kiêu ngạo của Diêm thị, vừa là để cân bằng cục diện hậu cung lúc này. Thần thiếp cũng chỉ mong đứa trẻ của Diêm Mạn Cơ ra đời bình an. Ra đời bình an thì nương nương và Trương gia mới được bình an."

Hoàng hậu có hơi xúc động. Nhạc Hy dù rằng không thường xuyên gặp được Thái hậu nhưng nàng biết kể từ khi vào cung, tâm tư của Nhạc Hy hầu như đều đặt vào Trương thị. Nàng nói: "Bản cung hiểu rõ. Đó cũng là lý do bản cung phải sắp xếp người của mình vào cung của Lệ tần, cũng là để hạn chế tần phi tiếp xúc với nàng ta. Bản cung cũng là đề phòng nhỡ may tai bay vạ gió, cho nên không cho Lệ tần hay ai biết rằng mình đã có an bài."

Nhạc Hy biết từ lúc xảy ra những chuyện không may, Hoàng hậu hành sự ngày càng thận trọng, nàng cũng chỉ nói thêm: "Thần thiếp cũng sẽ nhờ Thành đại ca bảo vệ Diêm Mạn Cơ cùng đứa trẻ. Tất nhiên, chỉ là đến lúc đứa trẻ chào đời..."

Hoàng hậu trầm ngâm: "Muội có suy tính gì chăng?"

Nhạc Hy giữ bình tĩnh, nói rõ ràng với Hoàng hậu: "Nương nương giờ vẫn chưa có một đứa con, đó chính là chỗ yếu khiến phượng vị của người không vững chắc. Người nghĩ sao nếu đứa con của Lệ tần..."

Hoàng hậu hơi sửng sốt, nói rất khẽ và ngắt nhịp: "Ý... ý muội là muốn giết mẹ đoạt con."

Nhạc Hy nói: "Như vậy quá cực đoan. Những chuyện đó về sau có thể tính toán từ từ. Theo như thần thiếp biết, Lệ tần vốn đang trúng độc. Độc này có lẽ không mạnh, nhưng chỉ e cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thai nhi và chính thân thể nàng ta. Đợi nàng ta sinh xong, có vô vàn cách để đứa trẻ thuộc về nương nương mà." Đến đây, nàng hơi ngừng lại, nói: "Còn nếu như... Lệ tần sinh ra một công chúa, thần thiếp sinh ra một hoàng tử, thần thiếp sẽ để nó làm con thừa tự của nương nương."

Hoàng hậu ngạc nhiên vô cùng, hỏi lại: "Muội... đồng ý để con mình làm con thừa tự của bản cung ư?"

Trong đôi mắt Nhạc Hy, Hoàng hậu nhận ra có chút nuối tiếc, buồn thương. Hoàng hậu càng biết, Nhạc Hy làm vậy là vì bổn phận của chính nàng. Cho nên Trương Trích Hoa cũng nhẹ giọng nói: "Vậy khi đứa trẻ này sinh ra, bản cung sẽ cùng muội nuôi nấng nó."

Nhạc Hy biết rõ, đây là cách an toàn và lâu dài nhất mà Trương gia có thể vin vào. Không có một chỗ dựa nào của hậu phi Tử Cấm Thành vững chắc và bền lâu hơn là một hoàng tử. Nhất là Hoàng hậu – người còn đang trong tình thế không dễ dàng. Nhạc Hy để giúp Trương gia, cũng chỉ có thể trao đứa con của mình cho nàng ta. Chung quy, nàng vẫn được nuôi dưỡng nó, đơn giản mà nói chỉ là để con nàng có thêm một người bảo vệ, thương yêu.

"Trước mắt, nương nương cứ bảo vệ long thai của Lệ tần. Kẻ muốn hại nương nương luôn muốn làm hại Lệ tần, để đổ mọi thứ lên đầu nương nương. Từ nay về sau, mỗi ngày, mỗi bước đi của nương nương sẽ không hề dễ chịu. Nhưng chỉ cần thần thiếp và Lệ tần bình an sinh hạ đứa trẻ, hậu vận của Trương gia sẽ vô cùng tốt đẹp." Nhạc Hy trầm giọng nói.

Nhạc Hy biết nàng sinh ra đã chỉ là một kẻ không được coi trọng. Nhưng Trương gia là chỗ dựa của nàng, nàng cũng là chỗ dựa của Trương gia. Dẫu những năm tháng tuổi thơ nơi phủ đệ ấy, nàng luôn muốn lãng quên và xóa bỏ, thế nhưng đối với Thái hậu, với Hoàng hậu, Nhạc Hy không thể bỏ mặc họ.

Mở chiếc hộp bằng bạc Thái hậu tặng ra, bên trong có một dây xích nho nhỏ bằng bạc, trên có một miếng hồng ngọc dạng tròn, trên khắc hình rồng phượng đẹp đẽ, Nhạc Hy cũng dễ đoán là Thái hậu muốn tặng nó cho đứa trẻ mà nàng sinh ra.

Vì trong người Hoàng hậu, trong người Thái hậu, cả Nhạc Hy, cả đứa trẻ sau này của nàng nữa, chảy trong mình dòng máu của họ Trương.

Nàng có muốn bỏ lại tuổi thơ, lãng quên ký ức, cũng không thể gột sạch đi dòng máu trong mình, càng không thể nào bỏ lại những người thân, cắt đi máu mủ ruột rà. Dòng họ của mẫu thân nàng đã chẳng còn ai, trên đời này, nàng chỉ có họ Trương người thân mà thôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Bình Bình An An29 Tháng mười một, 2019 21:24
sao k viết tiep? k co phan sau ,k kết thúc à?
BÌNH LUẬN FACEBOOK