Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ác Linh Quốc Gia
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: Yan Yan_nhóm dịch Fair play

Bên trong gia đình cuối cùng tại tầng 15, Hạ Thiên Kỳ phát hiện vị trí gần bệ cửa sổ và góc khuất trong phía trên phòng ngủ có rất nhiều vết máu.

Mặt đất toàn mảnh vụn quần áo tan tác, Hạ Thiên Kỳ cầm một miếng vải vụn lên xem thử, phát hiện rìa mép những mảnh vải này đều có vết khấp khểnh như răng cưa, điều này làm Hạ Thiên Kỳ không khỏi liên tưởng đến con quỷ giết người kia có lẽ sở hữu một hàm răng sắc bén như lưỡi cưa.

Hiện tại có thể xác định phương thức giết người của quỷ vật là trực tiếp ăn nạn nhân. Thật không thể tưởng tượng nổi dạ dày của nó rốt cuộc lớn thế nào khi có thể ăn hết đông đảo các hộ gia đình rồi tiêu hóa.

Đương nhiên cấu tạo cơ thể của người và quỷ vốn bất đồng, không thể suy luận giống như con người được.

Giống như Lãnh Nguyệt đã từng nói, thế giới này trên quỷ chỉ có một phần nhỏ con người sau khi chết chuyển hóa thành. Còn loại kia đa số đều là những con quái vật khủng khiếp.

Chúng giống như khắc tinh của loài người, vô cùng thèm khát sinh mệnh con người.

Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bản thân loại quỷ này đã là khắc tinh của loài người, trời sinh loài người đối với chúng đều có nỗi sợ hãi vô hình.

Tựa như nhân loại tại lúc còn rất nhỏ, rõ ràng không hiểu rõ quỷ vật là cái gì, nhưng khi nghe được "Quỷ" cái chữ này lúc, lại đều hiểu ý bên trong bồn chồn âm thầm sợ hãi, nửa đêm cũng hầu như sẽ nghi thần nghi quỷ sợ hãi.

Giống như loài người lúc nhỏ, rõ ràng không hiểu quỷ là cái gì. Nhưng khi nghe thấy từ “Quỷ”, lại ngầm hiểu và trở nên bồn chồn lo lắng, nửa đêm cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ không yên.

Đối với điều này, sau khi vào công ty, Hạ Thiên Kỳ có hai phỏng đoán lớn.

Sở dĩ loài người sợ quỷ như thế, có lẽ có liên hệ từ lúc còn rất nhỏ. Rất có thể hồi bé trong số chúng ta đã có người nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng, mà thứ đó, chính là quỷ vật.

Sau khi trưởng thành, loại ký ức này dần dần bị lãng quên, nhưng sẽ được lưu trữ trong tiềm thức. Chỉ cần có người đề cập đến “quỷ”, hoặc khi gặp một chuyện quỷ dị nào đó, chúng ta đều không kiềm được nghĩ tới nó.

Hoặc cũng có thể, chuyện này có liên quan đến gen của loài người.

Có thể “quỷ” căn bản cũng là một giống loài, là giống loài sinh sống đầu tiên, từng để lại cho con người ký ức kinh khủng khó mà xóa bỏ được. Sau đó ký ức này theo sự phát triển của loài người mà kế thừa từ đời này sang đời khác, tự động bảo lưu lâu dài loại mã gen này.

Thế nhưng hắn không cần biết chân tướng sự thật có đúng như hắn đoán hay không. Hắn cảm thấy quỷ và loài người có mối liên hệ nào đó, nếu không con người cũng sẽ không sợ hãi đến thế.

“Hạ tiên sinh, anh mau qua đây nhìn xem đây là cái gì.”

Trong lúc Hạ Thiên Kỳ xao lãng, tiếng kêu của Vương Tang Du gọi ngược hắn trở về.

Thấy thế Hạ Thiên Kỳ bèn gật đầu. Đi tới chỗ Vương Tang Du.

Nhiếp Phong cũng tới, thấy Vương Tang Du chỉ vào vũng máu bên cạnh bệ cửa sổ nói:

“Mọi người nhìn xem, bên trong vũng máu có một hình vẽ kỳ quái.”

Hạ Thiên Kỳ nhìn theo hướng ngón tay Vương Tang Du chỉ, trong vũng máu tồn tại một hình vẽ dài rộng khoảng chừng bảy tám centimet, nhìn hơi giống chân con vịt, mặt trên có bốn cái.

“Hình vẽ này lúc trước tìm trong mấy phòng trong cũng có thấy qua. Nhưng lúc đó không để ý, bây giờ xem ra thứ này không phải do máu tung tóe không đều mà thành.

Nhưng mà cũng không nhìn ra được cái gì.”

Sau khi nói ra suy nghĩ của mình về cái chân vịt kia, Nhiếp Phong quay đầu hỏi Hạ Thiên Kỳ:

“Hạ tiên sinh, anh có nhìn ra được gì không?”

“Không.” Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, cũng không biết rốt cuộc hình này là hình gì.

“Liệu có phải trùng hợp không?” Vương Tang Du thấy Nhiếp Phong và Hạ Thiên Kỳ nhìn không ra, bèn đứng một bên nói.“Trùng hợp cái gì?” Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tang Du:

“Ý cô là hình vẽ này là do máu của người chết vô tình đọng lại mà thành?”

“Chúng ta cũng đâu có tìm ra lời giải thích nào tốt hơn đâu.”

Vương Tang Du bất đắc dĩ cười một tiếng, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu tỏ vẻ đăm chiêu:

“Hình vẽ này lúc trước cũng đã xuất hiện trong phòng, chắc chắn không phải trùng hợp. Mà ngược lại còn có chút kỳ quái, tại sao sau khi giết người “nó” lại phun máu tung tóe bên trong, còn hình vẽ chân vịt này từ đâu mà có?

Chẳng lẽ lại là chân của quỷ vật?

“Có thể ăn nhiều hộ gia đình như thế hẳn là chân sẽ không nhỏ, trừ khi là quỷ anh (*)”

(*) quỷ anh: quỷ sơ sinh, quỷ mang hình dáng của trẻ sơ sinh.

Nhiếp Phong cũng không cảm thấy hình vẽ kia là do quỷ dẫm lên mà lưu lại, dù sao thì lúc bọn họ tiến vào nhà đầu tiên cho đến hiện tại, ngoại trừ hình vẽ như chân vịt này thì không phát hiện thứ gì có liên quan đến quỷ vật.

Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì, chỉ phất phất tay với hai người:

“Chụp lại cái hình này rồi chúng ta rời khỏi đây. Quay về tầng 12.”

Từ lúc lên tầng 15, trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút bất an, cứ lo lắng con quỷ đang giết người dưới lầu kia đột ngột quay về.

Cho nên hắn cũng không cho phép bọn Nhiếp Phong tiếp tục trì hoãn, lần lượt đi từ hộ này đến hộ khác.

Bởi vì Hà Vũ Ảnh phụ trách giữ cửa, nên cô phải đứng cuối để đóng cửa lại. Nhưng lúc đang chuẩn bị khép cửa, trong nháy mắt cô mơ hồ thấy được một vật, từ phía bên kia khe cửa lóe lên.

Thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã đóng lại.

Hà Vũ Ảnh giật nảy mình, không dám rề rà đuổi theo đám người ở đằng trước hô to.

“Q..Quỷ… Vừa nãy tôi thấy cái gì giống quỷ lắm!”

Nghe Hà Vũ Ảnh nói thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi lại, lập tức kêu mọi người chạy. Lúc bọn họ chạy thục mạng đến trước cửa thang máy lại xui xẻo phát hiện, thang máy không biết lúc nào đã xuống tầng 9.

“Chết tiệt!”

Hạ Thiên Kỳ ấn nút liên tục, thang máy từ từ chậm rãi đi lên.

Đúng lúc đó, Hà Vũ Ảnh thét lên một tiếng.

Nghe tiếng hét, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, phát hiện ngoài cửa hộ gia đình bọn họ vừa rời khỏi có một con quỷ cao lớn đang đứng đó.

Con quỷ này mặc một bộ quần áo giống như áo choàng, bao lấy toàn thân, chỉ lộ ra cái đầu to.

Hai mắt nó đỏ như máu, mũi miệng giống như ghép vào, chỗ lồi chỗ lõm, nhìn qua rất không cân đối.

Toàn thân con quỷ cao chừng hơn 2m, trên đầu trọc lóc đầy gân đen gồ lên, trông rất buồn nôn.

Không còn nghi ngờ gì, con quỷ thần bí trong mắt bọn họ, rốt cuộc đã xuất hiện.

Khi nhìn thấy quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn dưới hai chân. Hai bàn chân của quỷ có kích thước khoảng nửa mét, phía trên còn dính cái gì đó đen thùi lùi, hẳn là máu khô đông lại mà thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK