• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chiều hôm buông xuống, sao điểm cả bầu trời. Trên du thuyền trên mặt hồ, đèn lồng lộng lẫy.

Hòa Quý Cơ có thai sớm hơn Hạ Vân Tự, từ lúc có thai lại nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này bụng nhỏ đã phồng lên, dáng người cũng đẫy đà hơn trước.

Khi Hạ Vân Tự bước lên thuyền, Thuận Phi đang nắm tay Hòa Quý Cơ, thân mật nói: "Thân mẫu Ninh Cửu khi có nó không có ngày nào an ổn, nhìn muội ngược lại cũng không tệ lắm. Như vậy rất tốt, hẳn đến lúc sinh có thể bớt chịu khổ."

Hòa Quý Cơ mỉm cười: "Có lẽ vì Tam hoàng tử là nam hài, cho nên năng động. Thần thiếp ngóng trông cái thai này là một tiểu công chúa..." Nói tới đây, nàng đúng lúc thấy Hạ Vân Tự, vội đứng dậy chào hỏi, "Yểu Cơ tỷ tỷ."

Hạ Vân Tự cười nói: "Nếu là tiểu công chúa, chắc chắn sẽ xinh đẹp giống muội. Đến lúc đó sợ là phi tần trong cung thấy, đều nhịn không được mà chọn vải vóc tốt nhất cho nó làm y phục."

Dứt lời, hai người hành lễ với nhau. Hòa Quý Cơ sau khi có thai địa vị cao hơn nàng nửa phẩm, nhưng xét đến quan hệ của hai người, bình lễ cũng dễ hiểu được.

Hạ Vân Tự lại hành lễ với Thuận Phi, hỏi nàng: "Nương nương không đưa Tam hoàng tử ra ngoài sao?"

Thuận Phi chỉ bên trên: "Đang ở trên lầu chơi với các ca ca tỷ tỷ. Đứa nhỏ này, từ lúc biết bò đã không chịu ngồi yên, mấy ngày nay đã có thể đi lại, càng ồn ào." Lúc này, Thuận Phi thiếu đi vài phần uy nghiêm của cung phi chưởng sự, ngược lại là dịu dàng vô hạn.

Hạ Vân Tự cười nói: "Hài tử năng động mới thông minh." Nói rồi, nàng gật đầu với Hòa Quý Cơ, "Ta đi xem Ninh Nguyên."

Hòa Quý Cơ mỉm cười: "Vậy phiền tỷ tỷ gọi bọn nhỏ xuống đây, cũng không còn sớm, nên mở tiệc rồi, nhưng bọn chúng đang chơi vui vẻ, sợ là nhũ mẫu không thể kêu xuống."

Lý do hợp lý, Hạ Vân Tự đồng ý, từ cầu thang bên sườn du thuyền lên lầu.

Mấy hài tử đang đứng ở mép thuyền, Ninh Nguyên ôm muội muội và Tam đệ chỉ vào những chỗ treo đèn trên bờ, đoán xem đó là cung thất nào.

Hoàng thứ tử Ninh Tị đứng cách xa bọn họ, không nói lời nào, trông có vẻ cô đơn.

Hạ Vân Tự gọi một tiếng, bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu, Ninh Nguyên tươi cười: "Dì." Nói rồi nó đi tới, hành lễ với nàng.

Hạ Vân Tự khom người gõ vào lên trán nó: "Tới hành cung rồi liền ham chơi đúng không? Mấy ngày rồi cũng không gặp con."

"... Gần đây con dạy muội muội viết chữ." Nó xoa trán.

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Được rồi." Nàng lại nhìn Thục Tĩnh công chúa và Ninh Cửu, nói, "Bên dưới sắp mở tiệc, cùng xuống thôi."

Ninh Nguyên gật đầu: "Vâng." Dứt lời, nó quay đầu, cố ý gọi hoàng thứ tử một tiếng, "Nhị đệ, cùng xuống đi!"

Không hồi âm, đầu Ninh Tị không hề quay lại, coi như chưa từng có việc gì.

Ninh Nguyên bất lực chu miệng, cũng không nói gì thêm, theo Hạ Vân Tự xuống lầu.

Nhũ mẫu thấy thế liền đi tới chiếu cố, Thục Tĩnh công chúa và Tam hoàng tử đều còn nhỏ, thang trên thuyền lại cao, vì thế phải ôm chúng xuống.

Hạ Vân Tự cố ý cùng Ninh Nguyên đi chậm một bước, lúc xuống lầu thừa dịp không có ai, hỏi nhỏ: "Con vẫn luôn nỗ lực hàn gắn quan hệ với Ninh Tị sao?"

Ninh Nguyên gật đầu, đi thêm hai bước, mới nói: "Nhưng đệ ấy không cảm kích, con cũng bất lực, chỉ có thể đối tốt với muội muội và Tam đệ."

Lúc nói lời này nó cúi đầu nhìn bậc thang, nhưng Hạ Vân Tự vẫn nhìn được thái độ của nó.

Hoàng thứ tử không cảm kích, nó chỉ có thể đối tốt với muội muội và Tam đệ.

Nếu như có một ngày quan hệ giữa nó và hoàng thứ tử không thể cứu vãn, bên có huynh đệ tỷ muội đứng cùng vô cùng quan trọng.

Đứa nhỏ này mới tám tuổi.

Hạ Vân Tự thầm than trong lòng, thấy nó hiểu chuyện như vậy, cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò: "Vậy chờ hài tử Hòa Quý Cơ sinh ra, con cũng phải đối tốt với nó, đừng ghét bỏ nó có huyết mạch Lạc Tư."

Ninh Nguyên nghiêm túc gật đầu: "Việc này con biết."

Hiện tại bọn họ đã xuống lầu, nên không nói chuyện nữa. Các phi tần đã từng người ngồi vào vị trí, Hòa Quý Cơ tươi cười tiếp đón: "Ngồi, ngồi đi, chúng ta vừa ăn vừa chờ những người chưa tới, miễn cho cảm thấy buồn chán."

Như Mỹ Nhân ở phía xa trêu chọc nàng: "Cái gì là miễn cho cảm thấy buồn chán chứ, sợ là nương nương lại đói bụng rồi đúng không?"

Hòa Quý Cơ trừng mắt: "Sao ngươi có thể nói như vậy! Những lời không thể nói toạc ra, ngươi cứ một hai nói thẳng!"

Hứa Chiêu Nghi cười hòa giải: "Được rồi, Hòa Quý Cơ đang hoài hài tử, ăn nhiều là chuyện bình thường. Chúng ta là khách cứ nghe theo chủ đi."

Mọi người cười vang, cung nhân bắt đầu dâng đồ ăn, đang trò chuyện lại có mấy vị phi tần đến muộn trước sau lên thuyền, vừa ngồi xuống liền bị nói đến trễ phải bị phạt ba ly.

Rượu đều là rượu trái cây, người tới muộn không thể không nể mặt, đều theo lời uống cạn.

Hạ Vân Tự lẳng lặng chờ, cuối cùng, Cát Huy Nga cũng lên thuyền.

Trong nháy mắt ả xuất hiện, không khí trên thuyền lập tức an tĩnh.

Tính tình Hòa Quý Cơ tốt, xuất thân cao, nhưng lại là người Lạc Tư, rất nhiều chuyện với mọi người đều không có sự uy hiếp, hoàng đế cũng không phải thật sự sủng ái nàng, cho nên tất cả phi tần trong cung đều vui vẻ kết thân. Đứng trước Cát Huy Nga không biết điều này, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng về phía Hòa Quý Cơ.

Cát Huy Nga lập tức bị mọi người ở đây trừng mắt nhìn, Chu Diệu tính tình thẳng thắn trực tiếp cười ra tiếng: "Không lâu trước đây còn nguyện rủa long duệ trong bụng của Quý Cơ nương nương, hôm nay tới rốt cuộc muốn làm gì?"

Còn không phải để gây chuyện sao? Mấy cái tát hơn mười ngày trước được thái phi thưởng còn chưa khỏi hẳn, dù trang điểm kỹ càng cũng mơ hồ nhìn thấy dấu tay.

Cát Huy Nga không nói lời nào, cụp mi cúi đầu, đi tới trước mặt Hòa Quý Cơ, nhấc váy quỳ xuống.

Hòa Quý Cơ lạnh lùng nhìn ả, ả quỳ lạy xong vẫn không đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu: "Lần trước là thần thiếp không tốt, để vinh hoa phú quý làm mờ tâm trí, hôm nay đặc biệt tới tạ tội." Dứt lời ả nhìn cung nữ bên cạnh, cung nữ kia hiểu ý, bưng khay lên trước.

Trên khay có một chén gốm men xanh, Cát Huy Nga nói tiếp: "Biết Quý Cơ nương nương thích uống rượu nho, thần thiếp cố tình tự mình ủ rượu, rượu này dùng nho Lạc Tư mà làm, nương nương..."

Hòa Quý Cơ khẽ cười: "Ta nào dám uống rượu của ngươi?"

Hạ Vân Tự cúi đầu, không khỏi thất vọng.

Nếu Cát Huy Nga ngu xuẩn đến trực tiếp hạ độc vào rượu, lát nữa thái y vừa kiểm tra liền biết, bàn tính nàng vốn định đánh lại phải thôi.

Cát Huy Nga hỏi lại: "Nương nương sợ thần thiếp hại người sao? Vậy mời thái y tới nghiệm chứng là được."

Phi tần ở đây đều nhíu mày, quan sát đánh giá ả.

Cát Huy Nga bị mọi người nhìn chăm chú không khỏi quẫn bách, vội giải thích: "Thần thiếp tuyệt đối không có suy nghĩ đó, hôm trước thái y phi thưởng bạt tai đã đánh cho thần thiếp thanh tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, nương nương đối đãi với thần thiếp không tệ, thần thiếp nên kết bạn với nương nương, không nên để vật ngoài thân che mờ hai mắt."

Dứt lời, ả tha thiết nhìn Hòa Quý Cơ.

Nhìn qua đúng là có vài phần chân thật.

Hòa Quý Cơ thầm cân nhắc, ra hiệu truyền thái y tới chờ lệnh. Cát Huy Nga vui mừng đứng dậy, tự tay rót rượu cho thái y.

Khối băng rơi vào trong chén, phát ra tiếng vang leng keng nghe mà mát lạnh. Thái y cẩn thận kiểm chén rượu, lại nhìn bầu rượu kia, có lẽ sợ bầu rượu có huyền diệu, lát nữa rượu của Hòa Quý Cơ uống sẽ khác rượu của mình lúc này.

Tất cả đều kiểm tra ổn thỏa, mới nghe thái y trả lời: "Nương nương, rượu này không có gì bất thường. Nương nương đang hoài thai, không nên uống quá nhiều rượu, nhưng loại rượu trái cây này uống ba bốn ly cũng không sao."

Hòa Quý Cơ gật đầu: "Làm phiền thái y."

Cát Huy Nga tươi cười: "Vậy thần thiếp rót cho nương nương." Thái độ lộ vẻ vui mừng tới muốn khóc.

Đúng lúc này, Hạ Vân Tự lên tiếng: "Đợi đã."

Cát Huy Nga ngơ ngẩn quay đầu, Hạ Vân Tự lặng lẽ nhìn ả: "Không phải không tin thái y, chỉ là Hòa Quý Cơ đang hoài thai, không thể thiếu cảnh giác. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, rượu này nếu ta muốn uống, ngươi dám cho ta uống không?"

Sửng sốt ngắn ngủi, Cát Huy Nga nói ngay: "Đương nhiên! Thế thần thiếp rót cho Yểu Cơ nương tử..."

Lời nói ân cần, so với thái y càng khiến chúng phi tần an tâm. Kỳ thật cung tần ở đây không ít người nghi ngờ kết quả thái y vừa kiểm tra. Một là sợ thái y bị thu mua, hai là lo thái y chỉ quan tâm long thai, khi kiểm tra chỉ chú ý bên trong có thuốc hại tới thai nhi không, ngược lại xem nhẹ kịch độc trí mạng.

Hạ Vân Tự hỏi như vậy, lập tức dập tan nghi ngờ của các nàng.

Nàng là muội muội của Giai Huệ Hoàng Hậu, được hoàng đế sủng ái, sau lưng có toàn bộ Hạ gia chống lưng.

Bất luận Cát Huy Nga có xích mích với nàng hay không, nếu nàng bị một liều kịch độc độc chết ở nơi này, điều đó có nghĩa người Lạc Tư đắc tội với Hạ gia, thậm chí là cả Đại Túc. Đến lúc đó không còn là phi tần tranh sủng, hai nước giao chiến là chuyện nói không chừng.

Cho nên, ả dám cho Hạ Vân Tự uống rượu này, ít nhiều chứng minh trong rượu không có kịch độc lấy mạng người ngay.

Hạ Vân Tự nhận ly rượu trong tay ả, ả lại nhiệt tình dò hỏi Thuận Phi: "Thuận Phi nương nương cần nếm thử không? Rượu này ngọt thanh, uống vào mùa hè là tuyệt nhất."

Thuận Phi mỉm cười gật đầu: "Làm phiền."

Vui vẻ mời mọi người cùng uống như vậy, càng khiến ả trông qua có thể tin tưởng.

Rất nhanh, Thuận Phi dẫn đầu nhấp ngụm rượu, Hạ Vân Tự và Hòa Quý Cơ ngược lại không vội uống.

Cát Huy Nga cũng không thúc giục, dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Hòa Quý Cơ, ngập ngừng: "Thần thiếp cầu xin được nương nương tín nhiệm lần nữa..."

Hòa Quý Cơ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, sai cung nhân dẫn ả vào vị trí, sau đó truyền ca vũ lên, giảm bớt bầu không khí cứng đờ Cát Huy Nga mang lại.

Ca hát đến đoạn cao trào nhất, yến hội lại hòa thuận vui vẻ.

Hạ Vân Tự vừa thưởng thức ca hát, vừa cầm ly rượu lắc nhẹ thầm cân nhắc.

Rượu này... Uống vào chắc không sao.

Nếu thật sự không có âm mưu, vậy cứ coi như thưởng thức rượu ngon mà được.

Dù sao nàng vốn không định tính kế Cát Huy Nga, chỉ là mấy ngày trước đó Cát Huy Nga ương ngạnh, khiến nàng cảm thấy không bằng một hòn đá bắn trúng mấy con chim.

Trước mắt nếu Cát Huy Nga thật lòng hồi tâm chuyển ý, nàng tìm cơ hội khác để hoàn thành kế hoạch ban đầu cũng không khó.

Nghĩ như vậy, nàng bưng chén rượu lên nhấp một ngụm.

Vừa uống, ánh mắt quét qua Hòa Quý Cơ lộ vẻ kinh ngạc ngồi cách đó không xa, nhìn nàng, lại không cho cung nhân tới cản.

Hòa Quý Cơ vẫn không tin Cát Huy Nga, đây cho dù là rượu Cát Huy Nga rót cho Hạ Vân Tự nàng cũng không định uống, thấy Thuận Phi nhận liền thầm bội phục trong lòng, càng không ngờ Hạ Vân Tự thế mà cũng uống.

Hạ Vân Tự làm như không nhìn thấy, tinh tế thưởng thức, cảm thấy rượu này quả thật rất ngon, liền một hơi uống cạn.

Hương rượu nhàn nhạt vào bụng, lạnh lẽo lại chậm rãi tan đi.

Nàng xem ca múa, trong lòng tính toán làm thế nào để tìm cơ hội tiếp theo, để đứa nhỏ này thuận lý thành chương mà không còn...

Đột nhiên, trong bụng đau xót.

Hạ Vân Tự khó khăn hít thở, tay theo bản năng chạm vào bụng nhỏ, nhưng đau đớn kia trong nháy mắt đã tan thành mây khói, dường như chỉ do bị lạnh mà đau bụng thông thường.

Không lâu, lại một cơn đau bụng khác.

So với khi nãy mãnh liệt hơn một chút, từ vị trí nào đó trong bụng tản ra, lan tràn bốn phương tám hướng.

Hạ Vân Tự không thể chịu được nữa, cả người mềm nhũn, ngã xuống mặt bàn.

"Nương tử!" Oanh Thời hoảng sợ tiến lên, phi tần xung quanh cũng giật mình. Bữa tiệc lập tức trở nên hỗn loạn, ca múa dừng lại, Hạ Vân Tự nhìn thấy nhóm vũ cơ hoảng sợ cáo lui.

"Yểu Cơ tỷ tỷ? Yểu Cơ tỷ tỷ!" Hòa Quý Cơ luống cuống tay chân chạy tới, Hứa Chiêu Nghi cùng vài vị thân thiết với nàng cũng vây quanh.

Ninh Nguyên chạy qua, nắm lấy tay nàng lắc lắc: "Dì, dì sao vậy!"

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai của một nữ tử vang lên: "Sao lại có máu!" Là tiếng của Chu Diệu, "Tỷ tỷ gặp chuyện rồi... Mau truyền thái y!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK