Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhận lấy ly rượu vang đỏ Cẩm Mặc đưa tới, Thương Sùng tỳ lên lan can, ưu nhã lắc nhẹ cổ tay rồi đặt ly rượu dưới mũi ngửi.

“Việc ta giao, làm ổn thỏa chưa?”

Cẩm Mặc khẽ gật đầu, đôi mắt nâu ấm áp nhìn qua hội trường đông đúc, ánh mắt lạnh xuống một chút.

“Làm ổn thỏa, nhưng mà… có chút sai lệch so với người dự đoán.”

Thương Sùng khẽ nhăn mặt, nghiêng người qua nghe Cẩm Mặc hạ giọng nói, khóe môi đẹp khẽ giương lên.

Không thể phủ nhận, chung đụng với Hoa Lệ lâu dài, EQ của Cẩm Mặc cũng hơn trước nhiều. Thương Sùng nhấp ly rượu, cảm thấy ‘ngoài dự đoán’ lần này cũng không tồi.

Lấy điện thoại ra khỏi túi áo, Thương Sùng gọi cho Sở Niệm, đưa ly rượu cho Cẩm Mặc.

Chuông đổ vài tiếng, điện thoại thông.

“Nha đầu, nghỉ ngơi sao rồi em?” Thương Sùng nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngữ khí ôn nhu so với người ban nãy khác nhau như trời với đất. “Có muốn anh sang đón em không?”

“Không cần, anh cứ ở hội trường đợi em một chút, em đang đi sang đây.” Sở Niệm ở trong toilet sửa soạn lại, rồi bước ra ngoài hành lang. Trừ đôi mắt vẫn còn đỏ, còn lại nhìn cô không thấy gì bất thường.

Trải qua vài tiếng ngắn ngủi manh âm, điện thoại kia đầu bị chuyển được.

“Ừ.” Thương Sùng xoay người, bước về phía cửa hội trường. “Anh ở đây đợi em, em đi chậm thôi, không cần sốt ruột.”

“Dạ, chút nữa gặp.”

Thương Sùng cúp máy, mặt đầy vẻ nhu hòa, cứ thế dựa vào lan can, bộ dáng kiêu căng, ngoan ngoãn như đứa trẻ nghe lời!

Cảnh tượng như vậy khiến Cẩm Mặc nín cười mà lắc đầu, đứng cạnh Thương Sùng… Cẩm Mặc cảm thấy chủ nhân thật sự đã thay đổi rất nhiều vì Sở Niệm.

“Cẩm Mặc, ngươi muốn nói cái gì?” Hai người đã là chủ tớ nhiều năm, chỉ cần Cẩm Mặc có một chút biểu lộ cũng không thể thoát khỏi hai mắt của Thương Sùng.

Cẩm Mặc dựa vào bên cạnh, do dự vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay sờ sờ chóp mũi.

“Nếu chủ nhân đã muốn nhìn thấy cô ấy như vậy thì tại sao còn đứng đây chờ? Chẳng lẽ… cô ấy nói một câu là làm theo sao?”

Thương Sùng mỉm cười, chớp mắt, quăng ra một câu lửng lơ:

“Một nửa một nửa đi.”

Cẩm Mặc nhướng mày. “Chủ nhân, câu trả lời này của người, Cẩm Mặc không rõ.”

Ý cười trên mặt Thương Sùng chậm rãi phóng đại, hắn chớp mắt nhìn về phía cổng chính hội trường.

“Trong suy nghĩ của nhân loại, người trượng phu đủ tư cách, là người làm cho thê tử mình cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Ta muốn gặp cô ấy hơn tất cả mọi thứ, nhưng mà so sánh với việc miễn cưỡng hay bức bách cô ấy, ta cảm thấy ta ở đây chờ đợi cũng là một lựa chọn không tồi.”

Cẩm Mặc ‘đực’ mặt ra, chủ nhân hắn vĩnh viễn đặt cảm nhận của Sở Niệm lên hàng đầu.

Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi trong lòng, nhún vai tiếp tục hỏi: “Còn một nửa còn lại là gì?”

Thương Sùng cong môi, hàng mi thật dài sắc nét khẽ híp lại.

“Nếu ta nhớ không lầm, thì cuộc họp báo này… là lần thứ ba từ trước tới giờ Sở Niệm đi giày cao gót.”

“Lần đầu tiên, là tại ngày kỷ niệm ngày thành lập trường, tiệc tối hôm đó… Lần thứ hai, là đám cưới của Nhạc Du. Dù con gái, tới tuổi này thường sẽ bắt đầu tập đi giày cao gót, nhưng mà mang đôi giày như vậy ta thật sự lo lắng cô ấy sốt ruột, gấp gáp đi mà bị đau.”

Muốn gặp nàng, vì ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Lựa chọn đứng ở cửa đợi nàng, kỳ thật cũng vì muốn để nàng biết, ta yêu nàng, nhưng chưa bao giờ cưỡng bách nàng.

Hắn đã thật sự thay đổi, chỉ là, phần tình cảm này chưa từng thay đổi qua.

Mộng đẹp trở thành sự thật, chỉ cần Sở Niệm còn bên người, hắn Thương Sùng cũng đã cảm thấy mỹ mãn.

Nhướng mày, Thương Sùng kiêu ngạo vỗ vai Cẩm Mặc nói. “Vạn sự lấy bà xã làm tối cao, Cẩm Mặc, loại cảm giác này --- ngươi không hiểu được đâu.”

“…” Cẩm Mặc xấu hổ không còn gì để nói, dù rất muốn ném cho Thương Sùng một cái nhìn xem thường, nhưng mà chung quy hắn không phải Hoa Lệ, không có khả năng ‘can đảm’ như vậy.

Trong lòng hiểu rõ, không cần nói ra. Cả hai đều trầm mặc suy tư. Nếu không phải thế, bọn họ sẽ phát hiện ra lúc này bao nhiêu cô gái đang dùng điện thoại chụp trộm ảnh của bọn họ.

Sở Niệm hít một hơi thật sâu bước vào hội trường. Dù cô vẫn còn rối bời nhưng khi bước chân vào hội trường, cô vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

Chưa kịp tìm kiếm thân ảnh của hắn trong đám đông, vừa bước chân vào hội trường cô đã được ôm chặt từ phía sau… bước chân chậm lại.

“Em tới rồi. Nghỉ ngơi khỏe chưa em?”

Sở Niệm quay đầu, nhìn dáng vẻ ôn nhu của Thương Sùng, trong ngực có chút đau đớn. “Cũng ổn, mọi người… đang đợi em sao?”

Cẩm Mặc khẽ gật đầu với Sở Niệm rồi biết điều đứng sang một bên, nhìn Thương Sùng.

Thương Sùng tiến lên ôm eo Sở Niệm, sau đó hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng nói:

“Cũng không hẳn là đợi em, em biết đó, ứng phó với đám người kia, anh cảm thấy có chút nhàm chán.”

“Hay anh cũng nghỉ ngơi một chút đi?” Sở Niệm có chút đau lòng, nghiêng đầu nhìn Thương Sùng hỏi.

“Không cần, anh đùa với em chút thôi.” Thương Sùng cong cong khóe môi, nhìn Cẩm Mặc rồi ôm lấy Sở Niệm đi về phía cổng khách sạn.

Nhận chìa khóa xe, Thương Sùng dịu dàng mở cửa xe cho Sở Niệm rồi mới vòng sang bên kia cúi người ngồi vào.

Lại dịu dàng giúp cô đeo dây an toàn, rồi mới khởi động xe, chuẩn bị lái đi.

Sở Niệm nhìn về cửa khách sạn càng lúc càng xa, khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn Thương Sùng đang lái xe, lòng khá phâan vân.

“Chúng ta cứ đi như vậy sao? Không chào hỏi mọi người, anh không sợ báo chí viết bậy à?”

Thương Sùng kiêu ngạo, liếc nhìn Sở Niệm đang lo lắng nói: “Em yên tâm, ban nãy anh đã bảo Cẩm Mặc nói chuyện với bọn họ rồi. Anh biết chừng mực, người đàn ông của em thật là hoàn mỹ mà.”

“Xấu hổ quá.” Sở Niệm thừa nhận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ném cho hắn ánh mắt xem thường.

Dựa vào ghế, cô nhìn ra cửa sổ. Những cơn gió nhẹ nhàng xua đi những mù mịt trong lòng cô.

Mộ Thành đầu thu thật đẹp.

Đưa mắt nhìn dòng người đi lại bên ngoài, Sở Niệm hỏi: “Mình đi đâu đây anh?”

“Mua nhẫn.” Thương Sùng tỏ vẻ bất mãn mà nhìn Sở Niệm. “Nha đầu, đừng nói… em nghỉ có một chút mà đã quên hết nhé!”



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.ORG
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lê Thanh Mai10 Tháng một, 2018 12:51
hurry up
Avatar
phạm thương21 Tháng mười một, 2018 05:51
ra chap ms đi ạ
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Hay
Avatar
Lê Thị Thu Uyên27 Tháng mười hai, 2018 18:47
Ra chap mới đi ạ
Avatar
Trâm Bảo01 Tháng tư, 2019 21:47
Tới già mà chưa ra á huhu =(((
Avatar
NT Kiều Nga26 Tháng tư, 2019 15:15
Lâu quá chưa ra :((
Avatar
Phạm Thùy Dung10 Tháng sáu, 2019 22:32
ra nữa điiiiiiiiiiii...😖😖😖😖😖😖😖
Avatar
Trâm Bảo21 Tháng sáu, 2019 08:57
Ra nữa đi plsssss :3
Avatar
Thảo Nguyên21 Tháng sáu, 2019 10:47
@Trâm Bảo:
Avatar
Thanh Le30 Tháng sáu, 2019 14:13
😂😂, lâu ơi là lâu mới vào 1 lần mà mới up đc có 3 chương :(((
Avatar
Đỗ Hiệp01 Tháng tám, 2019 00:24
Hay bỏ moẹ mà ra chap lâu thế
Avatar
Trâm Bảo11 Tháng tám, 2019 14:40
Sao lâu dữ dạ huhuu
Avatar
Phong-g Xu'ss23 Tháng tám, 2019 20:29
hay mà lâu ra chương ms quá
Avatar
Phạm Thùy Dung11 Tháng chín, 2019 19:27
tiếp đi chứ chờ lâu wá😢😢😢😢
Avatar
Tú Nhã12 Tháng mười, 2019 19:32
mong là sớm ra chap mới, em đợi mòn đợi mỏi hic hic 🙆
Avatar
Le Doan05 Tháng mười một, 2019 11:41
haizz.có j đó sai sai.ban ngày mà ánh trăng lờ mờ á
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
👍👍👍👍👍
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻🌻
Avatar
Gam Trinh14 Tháng mười một, 2019 20:28
🌻
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 07:57
🎆
Avatar
Gam Trinh20 Tháng mười một, 2019 17:50
🎂🎂
Avatar
Gam Trinh22 Tháng mười một, 2019 17:03
hóng chap mới
Avatar
Nhu Truong27 Tháng mười một, 2019 22:38
hy vọng, kết thúc được hạnh phúc
Avatar
Gam Trinh17 Tháng mười hai, 2019 19:08
hóng chap mới add ơi
Avatar
Nhu Truong19 Tháng mười hai, 2019 12:58
lâu quá à
BÌNH LUẬN FACEBOOK