Hình Xăm

Hình Xăm

Hình Xăm Review Rating: 9.0 out of 10 based on 1 reviews.

Bất Vấn Tam Cửu không phải là tác giả quen thuộc đối với các fan truyện đam mỹ, nhưng chắc chắn rằng sau khi đọc Hình Xăm thì bạn sẽ phải tìm đọc hết các tác phẩm của chị ấy. Nếu bạn đã đọc ngược nhiều quá, muốn tìm một bến đỗ cho tâm hồn, muốn cảm nhận được vẻ đẹp hoàn mỹ của tình yêu, thì cứ thử một lần đọc Hình Xăm nhé.

Giới thiệu nội dung:

Mối nhân duyên của Tiêu Khắc bắt đầu từ đêm ấy cũng là ngày anh sinh nhật ba mươi tuổi, và anh được ghép bàn uống rượu cùng với một anh chàng cool ngầu, chàng ta làm rung động tất cả các dây thần kinh thẩm mỹ của anh, người đâu mà vừa mắt tới vậy.

Với độ tưởi ba mươi,thì cũng có thể xem là lớn rồi, chẳng còn ngại ngùng e thẹn như hồi còn đôi mươi. Thích một người thì không chút do dự mà theo đuổi, cũng chẳng cần phải nhiều lời.

“Muốn anh xăm một hình cho em, em muốn được bên anh suốt quãng đời còn lại.”

Danh sách chương Hình Xăm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Phụng Trịnh28 Tháng chín, 2020 00:14
chương 6 có nửa chương thôi
Avatar
Phụng Trịnh28 Tháng chín, 2020 00:16
Mãi đến khi Chu Tội và một nữ sinh tóc ngắn ra khỏi phòng xăm, Tiêu Khắc mới tỉnh táo hơn một chút. Nữ sinh xăm hình hạc trắng ở trên cổ, trông rất sinh động. Trên hình hạc trắng có dán một lớp màng plastic, xem chừng rất đau, nữ sinh liên tục quạt gió bên cổ.Chu Tội nói với em: “Về đừng để dính nước, tốt nhất là đến ngày mai.” “Vâng ạ, thầy Chu vất vả rồi.” Nữ sinh kia cười với hắn. Chu Tội nói: “Khách sáo rồi.” Con người hắn dường như chẳng có biểu cảm gì, xem ra có hơi lạnh lùng. Sau khi nữ sinh đi rồi, Tiêu Khắc chỉ chỉ vào gian phòng bên cạnh: “Bạn tôi vừa để cho cậu trai kia xăm rồi.” Chu Tội nói: “Tôi nghe thấy rồi.” Tiêu Khắc gật đầu “ừ” một tiếng, sau đó an vị ngồi trên sofa không biết nên nói gì. Chu Tội ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, hỏi: “Bạn trai à?” Tiêu Khắc nói: “Không, tôi độc thân.” Lúc anh nói câu này có hơi nhấn mạnh, nhưng không đáng kể, vốn là Tiêu Khắc cũng cố ý. Chu Tội gật đầu một cái. Thực ra Tiêu Khắc có thể nhìn ra được Chu Tội không phải người nói nhiều, lần trước hai người chung bàn uống rượu với nhau anh cũng chẳng thấy Chu Tội nói mấy câu. Tiêu Khắc không uống rượu cũng không nói nhiều, bầu không khí vẫn có chút lúng túng. Chu Tội hỏi anh: “Lần trước cậu bảo cậu là thầy giáo, trung học à?” “Đại học.” Bàn tay Tiêu Khắc đút vào túi áo trước bụng, anh cười hỏi: “Không giống à?” Chu Tội nói không giống, lại hỏi năm nay anh bao nhiêu rồi. Tiêu Khắc nói anh đã học tiến sĩ xong, vừa sinh nhật ba mươi. Chu Tội lại nói nữa: “Không giống, nhìn trẻ hơn.”Hai người họ ngồi rất gần nhau, cũng giống như lần trước ngồi uống rượu, chỉ có điều khi đó ánh đèn mờ ảo, mà lúc này đèn điện lại sáng trưng. Tiêu Khắc nhìn rõ Chu Tội hơn, anh thấy ở gò má gần tai Chu Tội có một vết sẹo. Có lẽ cũng đã lâu rồi, nên không quá rõ ràng, nhưng ngồi gần như vậy vẫn có thể nhìn thấy. Không xấu, hơn nữa.. còn rất gợi cảm. Lúc đó đột nhiên trong đầu Tiêu Khắc nảy ra một suy nghĩ, đột nhiên hỏi Chu Tội: “Anh độc thân chứ?” Chu Tội sửng sốt trong thoáng chốc, sau đó cười nhạt, “Ừ” một tiếng: “Độc thân, tôi cũng quen như vậy rồi.” Tiêu Khắc cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, anh gật đầu, sau đó đổi sang chủ đề khác. Đều là người trưởng thành với nhau, anh có ý đặt câu hỏi, Chu Tội cũng có ý trả lời. Hình xăm của Phương Kỳ Diệu rất dễ, nhưng vẫn mất gần hai giờ, lúc đi ra làm như không có chuyện gì, hỏi Tiêu Khắc: “Muốn xem một chút không thầy Tiêu?” “Thôi khỏi, cậu về nhà soi gương mà tự sướng.” Tiêu Khắc đứng lên, đưa quần áo và di động cho cậu ta. Chu Tội cũng đứng lên theo, Tiêu Khắc bước về phía hắn. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp hơn một chút. Tiêu Khắc gãi gãi chóp mũi, nhìn Chu Tội. Thầy Tiêu dù nhìn xa hay gần thì nhan sắc vẫn không thể chê đâu vào đâu được, đẹp trai từ nhỏ. Chu Tội bị anh nhìn chòng chọc, nghe thấy anh bảo: “Rượu lần trước của tôi, hôm nay không tính là anh trả, anh vẫn còn nợ tôi một buổi nhậu đấy.” Chu Tội hơi khựng lại, sau đó gật đầu cười. “Anh chọn thời gian hay tôi chọn đây.” Tiêu Khắc nói. Chu Tội trả lời rất thoải mái: “Được, cậu tìm thời gian đi.” Giọng Tiêu Khắc không mấy lớn, nhưng Phương Kỳ Diệu vẫn nghe thấy. Sau khi ra khỏi cửa tiệm Phương Kỳ Diệu ném chìa khóa xe cho anh, liếc mắt nhìn anh cười: “Thầy Tiêu được phết đó.” Tiêu Khắc ngồi vào vị trí điều khiển, với cái mông của Phương Kỳ Diệu thì chắc hẳn bây giờ không lái xe được. “Anh có ý đấy à?” Phương Kỳ Diệu vẫn còn hơi ngạc nhiên, trước giờ cậu chưa từng thấy Tiêu Khắc như vậy, “Anh thật lòng à? Có hứng thú hử?” Tiêu Khắc cũng không phủ nhận, anh gật đầu: “Thật lòng, có hứng thú.” Lần trước gặp mặt một lần xem như là vừa mắt, rất nhớ. Lần này gặp lại, nỗi nhớ không những không giảm mà càng tăng thêm. Tiêu Khắc là một chàng trai độc thân trẻ tuổi, có hứng thú với một người là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Anh cũng độc thân lâu rồi, đã sắp quên cảm giác yêu đương thế nào rồi. Anh liếc nhìn Phương Kỳ Diệu, đột nhiên nở nụ cười, còn cười đến là sảng khoái. Anh xoay bánh lái, lái xe ra khỏi bãi đậu. Tiêu Khắc nói: “Anh muốn thử một chút.”
BÌNH LUẬN FACEBOOK